Son Siwoo một tay đút túi, một tay cầm điện thoại lướt lướt bước ra khỏi lớp.
Không thấy nhắn gì luôn."Siwoo muốn đi ăn trưa chung không?" - ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy câu hỏi quen thuộc.
"Không, nay mình có hẹn rồi" - Son Siwoo vẫn tiếp tục nhìn xuống điện thoại, bỏ qua luôn vẻ mặt thất vọng của người kia, chỉ là một người bạn cùng lớp mãi mới có thể lấy can đảm mời anh đi ăn mà thôi.
Sao hôm nay không tới nhỉ?Đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong hàng đống người đang đứng ở hàng lang.
Dạo này Park Dohyeon lạ lắm, không còn hay đến lớp chờ Son Siwoo tan học nữa, không chầu chực trước cửa lớp vòi vĩnh đòi đưa anh đi ăn nữa, không còn nhắn tin làm phiền anh cả ngày nữa và cũng không còn đòi quay lại với Son Siwoo.
Đúng là nói được làm được thật.Tình trạng này xảy ra sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó của bọn họ và nó đã tiếp diễn được gần hai tuần rồi.
Như vậy cũng tốt, cho người ta đi kiếm tình yêu mới đi thôi.Son Siwoo đưa tay tắt điện thoại, ngừng việc tải đi tải lại khung chat rồi cất bước ra khỏi hàng lang hỗn độn, như những suy nghĩ được cất giấu sâu trong đầu anh vậy.
Mày không kham nổi tình cảm của em ấy đâu.——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @chanchangwoo