Son Siwoo ấy, được đánh giá là một con bướm ngoại giao của CLB truyền thông.
Ngay khi vừa lên đại học, trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn đang ngại ngùng khi tới một môi trường mới. Son Siwoo đã bay nhảy khắp nơi, mở rộng vòng quan hệ của mình.
Nhìn anh ta như vậy, chắc phải lớn lên thoải mái lắm, mới nuôi ra được một Son Siwoo tự do, phóng khoáng và thu hút.Không, là ngược lại mới đúng.
Gia đình của Son Siwoo điển hình của một gia đình truyền thống, luôn nhúng tay tham gia vào tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con mình.
Chính là câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Khác với Lee Sanghyeok, cuộc sống của hắn ta được lên kế hoạch như một sứ mệnh bồi dưỡng ra một người thừa kế mạnh nhất và hắn vui vẻ chấp nhận điều đó.
Thì Son Siwoo lại giống với bị ép hơn.
Tuổi thơ của Son Siwoo không vui vẻ như những đứa trẻ khác, trong khi tầm tuổi đó bọn họ vẫn đang đào đất, chơi cầu trượt ngoài công viên thì Son Siwoo đang ngâm mình trong phòng học đàn hay lớp học vẽ.
Năm học tiểu học, trong khi bọn họ vẫn đang vui chơi sau mỗi giờ học thì đích đến của Son Siwoo luôn là trung tâm Tiếng Anh hay những buổi học thêm được xếp lịch dày đặc kể cả ngày Chủ nhật.Ba mẹ Son luôn mơ về một người con tài năng thông thạo tất cả mọi thứ để mình có thể dẫn ra ngoài tự hào khoe khoang.
Anh đơn giản chỉ là một công cụ.
Chỉ cần Son Siwoo cầm về một bài kiểm tra với số điểm mà họ không mong muốn thì chờ đợi anh luôn là những trận đòn roi, kèm theo câu nói ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.Dù Son Siwoo luyện đàn đến đỏ cả mười đầu ngón tay, thức đêm luyện đề đến mờ cả mắt hay đứng chịu hình phạt nhịn ăn đến sắp ngất.
Thì họ vẫn lạnh lùng không quan tâm.
Nhưng khi anh lộ ra một chút xíu ý định bỏ cuộc họ liền tiến đến mắc nhiếc, trì triết, kêu anh không biết cố gắng, họ đã làm tất cả mọi thứ, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc, chỉ muốn tốt cho anh thôi.Muốn tốt cho anh sao?
Vậy tại sao khi anh lỡ làm đổ nước nóng vào tay khi còn nhỏ thứ họ quan tâm lại là tay như thế này thì làm sao tới lớp luyện đàn được.
Con có biết bỏ một buổi mất bao nhiêu tiền của ba mẹ không?Vậy tại sao khi anh ốm sốt tới gần 39 độ, thứ họ quan tâm lại là con không thể nghỉ lớp học thêm đâu.
Không thể làm chậm tiến độ được, con sẽ không theo kịp các bạn khác.Vậy tại sao khi anh nói anh không có chút tế bào vận động nào cả, cũng không có thêm thời gian để đi học thêm mấy môn thể thao trong đống lịch dày đặc của mình thì thứ họ quan tâm lại là con nhà người ta suốt ngày chạy nhảy bên ngoài, con cứ ru rú mãi trong nhà làm gì, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
Muốn tốt cho con thôi? Vậy tại sao hai người chưa từng nói yêu con.
Cái tình thân mà anh chưa từng một lần cảm nhận được.
Trong cuộc đời của Son Siwoo từ khi được sinh ra đến khi anh mười tám tuổi, cái tuổi mà có thể làm chủ cuộc sống của mình ấy.
Anh chỉ cãi lời bố mẹ đúng một lần, đó là tự tay đăng ký vào khoa tâm lí học của LCK University cách xa nhà mình hàng nghìn cây số.
Bỏ qua luôn nguyện vọng muốn anh theo học kinh tế của ba mẹ.
