"Wangho à, em đừng chạy nhanh như vậy ngã bây giờ" - thiếu niên tầm 16, 17 tuổi phía sau kiên nhẫn nhắc nhở, nhưng trên môi anh ta vẫn nở nụ cười cưng chiều trông có vẻ là không thấy khó chịu chút nào hết.
"Oaa anh ơi ở đây to thật đó" - Wangho 5 tuổi xinh đẹp như búp bê nhỏ, đang chạy loanh quanh cảm thán.
"Làm như em chưa từng thấy vậy. Trở về thôi nào buổi tiệc sắp bắt đầu rồi" - anh trai đi tới bế em nhỏ lên.
"Anh ơi, mấy chỗ trước không có to như vậy đâu" - Wangho nằm trong vòng tay anh trai, chu chu mỏ khua khua tay miêu tả nhòm trông đáng yêu ghê gớm.
Anh trai cũng thấy vậy nên bật cười, đưa tay còn lại lên xoa đầu em nhỏ.
"Vậy sau này anh cũng xây nơi như vậy cho Wangho ở nha?"
"Thiệt lun ạ!? Em yêu anh cả nhất"
Wangho ôm cứng lấy cổ anh, dụi dụi đầu
"Vậy còn anh thì sao?"
Anh hai không biết từ đâu phi ra, nhòm nhòm một lớn đang bế một nhỏ.
"Vậy yêu anh hai ít hơn xíu xíu thôi?"
Wangho được anh cả thả xuống đất, hơi ngẩng đầu giả vờ suy nghĩ.
"Em hay ha. Quên đống đồ chơi của em là ai mang về cho rồi à?" - anh hai đi tới véo véo má em.
"Ơ đau em, rớt mất sự dễ thương bây giờ"
Wangho ôm cái má đang đỏ lên phụng phịu.
"Dễ thương như này rớt chút xíu thì làm sao" - anh hai cười haha, đứa trẻ tầm 11, 12 tuổi còn ôm lấy má Wangho mà nhào nặn.
"Thôi được rồi, vào trong thôi"
Anh cả đứng xem nãy giờ, mới tiến tới ngăn cản hai anh em đang đùa nghịch bên này, dắt tay Wangho dẫn em vào.Đại sảnh rộng lớn, những chiếc đèn trùm tinh xảo kèm với sự xuất hiện của đông đảo các tinh anh trong giới, các ông trùm nắm trọn ngành kinh tế trong nước.
Anh cả dắt Wangho và anh hai theo sau, đi tới chỗ cha mẹ họ.
"Ồ đây là các con trai của anh à. Đẻ khéo thật đấy, đứa nào đứa đấy trông thông minh, sáng dạ"
Một người đàn ông trung niên nhìn mặt cực kì nghiêm khắc, đứng cạnh là một đứa trẻ cao hơn Wangho một cái đầu nhìn có vẻ còn nghiêm túc hơn người đàn ông kia nhiều.
Gì đây? Anh này mặt bị đơ à?
Không thể trách Wangho nhỏ nghĩ như vậy, vì ở nhà em ta đang quen với việc mặt ai khi gặp em cũng cười hì hì, đến cả người cha luôn sát phạt quyết đoán trên thương trường cũng y hệt.Sau khi để hai đứa lớn nhà mình chào hỏi xong, cha Han mới chỉ vào đứa nhỏ nhất.
"Đây là con trai út của tôi, nhỏ hơn con trai anh Lee đây 1 tuổi thôi đấy"
Wangho nhỏ ló đầu ra chào người đàn ông, rồi mở to ánh mắt xinh đẹp nở nụ cười với người kia.
"Chào anh nha, em là Han Wangho ạ"
"Haha con trai anh đáng yêu thật đấy. Chả bù cho thằng con tôi, không biết học ai mà ngày nào mặt cũng lạnh lùng trông như ông cụ non"
Thấy con mình chỉ gật đầu, phun ra mỗi câu "Lee Sanghyeok" rồi im bặt. Cha Lee cảm thán trong lòng.
Ôi sao con người ta dễ thương thế, ai như thằng con mình.
"Hổ phụ sinh hổ tử mà. Cậu chủ Lee lớn lên chắc thành công không kém gì anh Lee đây đâu"
Hai người khen qua khen lại vài câu, người tung kẻ hứng vui vẻ nói chuyện.
Wangho nhỏ ánh mắt vẫn dán vào Lee Sanghyeok bên kia, anh ấy đứng dưới ánh đèn như hoà làm một với nơi xa hoa, lộng lẫy này.
Ngầu ghê, trông lấp lánh thật đó."Ê đó có phải là Lee Sanghyeok của trường nam sinh bên cạnh không?"
"Đúng rồi là anh ấy, nổi tiếng lắm. Lần này cũng tham gia thi"
"Vãi vậy trao giải mẹ đi, thi làm gì nữa"
Han Wangho một tay chống đầu, nghe hai người phía sau hihi haha nói chuyện.
Không phải là các anh chị khối trên đang bận ôn thi đại học, nhà trường sợ không ai tới coi cuộc thi hùng biện nhàm chán được tổ chức ở trường em ta. Nên đã bắt tất cả các học sinh khối dưới đến coi, thì đã không thể thấy Han Wangho ngồi ở đây, ngay lúc này.