Park Jaehyuk châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.
Tàn thuốc đỏ hồng hiện lên, hắn ta híp mắt qua làn khói nhìn về phía người đang gục xuống ở góc phòng.Chậc, yếu ớt thật đấy.
Tiếng mở cửa vang lên sau lưng.
Park Jaehyuk cũng không quay đầu lại, điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy dở.
Bóng dáng cao lớn nghiêng nghiêng đầu."Đến rồi?"
Park Dohyeon bước vào căn phòng tối, nơi mà ánh sáng không thể lọt vào.
Chỉ có độc một chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà đang chớp nháy liên tục.
Bóng Park Jaehyuk hắt lên tường trông lạnh lẽo pha chút đáng sợ ở nơi có vẻ như cực kì âm u này.
Giờ lại tới thêm một cái.Tiếng bước chân lộc cộc đi tới.
Park Dohyeon không trả lời, sau khi bước vào liền đặt mắt vào tên đang ngã gục kia.
Đôi mắt cong cong thường ngày giờ lại cụp xuống, con ngươi lạnh lùng như nhìn người chết."Anh làm gì rồi?"
"À, chỉ đút chút thuốc rồi cho trải nghiệm mấy thứ đồ chơi trong căn phòng này thôi"
Giọng Park Jaehyuk vang lên nhẹ bẫng.
Ngón tay gõ nhẹ lên thân điếu, tàn thuốc rơi từng nhịp xuống sàn.
Căn phòng này à?
Nơi chứa đựng những thứ đồ chơi được thiết kế riêng cho đám nhà giàu, cái mà người ta gọi với một cái tên thân quen khác là dụng cụ tra tấn ấy.
Không khó để Park Jaehyuk kiếm được nó.
Và đặc biệt hơn hết, những thứ này không để lại dấu vết trên người sử dụng chúng.Hong Changwoo đã trải qua ba tiếng địa ngục ở đây.
Park Dohyeon tiến tới, hơi cúi người nhìn Hong Changwoo
Thân hình hắn ta run lên nhè nhẹ."Có vẻ như mày vẫn giữ chút tỉnh táo nhỉ?"
"..."
"Vậy càng tốt"
Đôi môi nhếch lên một độ cong vừa phải.
Park Dohyeon ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Hong Changwoo.
Có lẽ là nhận thấy nguy hiểm tới gần.
Hắn ta lập tức dùng hết sức lực còn sót lại, lết về phía sau.
Lưng áo chạm vào bức tường lạnh lẽo, mồ hôi trên người chảy như suối."Tao s-sai rồi....tha-a cho tao"
"..."
"..."
"Lúc mày dùng cái tay bẩn thỉu chạm vào Siwoo có từng nghĩ tới sẽ có ngày này chưa?"
Người trước mặt như thay đổi hoàn toàn với những gì mà hắn biết.
Park Dohyeon ở trong trường bọn họ đơn giản chỉ là một sinh viên đẹp trai có gương mặt lạnh lùng.
Từ sau khi quen Son Siwoo cậu ta kín tiếng tới nỗi mọi mối quan hệ đều xoay quanh người kia, rất ít tiếp xúc với những sinh viên khác.
Và Hong Changwoo tất nhiên là không đặt người này vào trong mắt.Nhưng đó là trước đây.
Hiện tại hắn ta hối hận phát điên.
Sao Hong Changwoo lại không nghĩ tới, một người bình thường như Park Dohyeon vậy mà có thể lọt vào vòng tròn quan hệ của những tên máu mặt nhất.
Cậu ta có gì đặc biệt sao?Có lẽ đều là những kẻ điên như nhau.
Việc động vào Son Siwoo như một ngòi nổ.
Khiến Park Dohyeon lao tới cắn xé như con thú thoát cương.
Dù sao thì vết thương trên đầu vẫn còn đó, máu chảy ra đông thành cục tím đen.
Cả người hắn ta phát run, trên người như có hàng vạn con kiến cắn xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/380298248-288-k47857.jpg)