[22]. quẩn quanh

1.8K 118 0
                                    

"đừng ghé thăm suy nghĩ em nữa, đừng xuất hiện thêm trong giấc, baby em đã muốn quên anh thật...."

Choi Wooje vươn tay nhấn tắt bản nhạc đang phát trên điện thoại, rồi đưa lên vò lấy mái tóc bông xù.

Ahh, hồi đó thấy vẽ cũng vui vui mà ta sao giờ gì lạ vậy.

Em ta đã ngồi đây tròn ba tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ ra ý tưởng cho bài tập môn Mỹ thuật ứng dụng phải nộp vào cuối tuần sau.

Rột rột
Tiếng réo từ chiếc bụng vang lên.
Lúc nào Choi Wooje mới nhận ra mình mải làm bài quá nên quên ăn bữa xế mất tiêu.

Lại đói nữa rồi huhu.

Choi Wooje nằm trườn ra bàn, vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy trong tay.
Để suy nghĩ bay xa.
Giờ này còn ai chưa ngủ nhỉ?
Em ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, mười hai giờ bốn mươi mốt phút tối.
Đã muộn như vậy rồi, Choi Wooje cũng từ bỏ việc lôi thêm ai đó ra đường với mình.

"Phải tự đi kiếm gì ăn thôi"

Vịt con tự lẩm ba lẩm bẩm một hồi.
Liền chịu thua đứng dậy khỏi bàn, chộp lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài.

Khu nhà em ở vắng tanh, không khí lạnh lẽo lùa vào.
Em nhỏ rúc cổ vào sâu trong chiếc áo phao to xụ.
Thật ra ở nhà Choi Wooje cũng có dự trữ đồ ăn, nhưng đó toàn là mấy thứ linh tinh mà người ta thường đánh giá là ngon nhưng không tốt cho sức khoẻ ấy.
Ryu Minseok mà biết em nhỏ đã thức đêm muộn xong còn ăn thêm mấy thứ đó, chắc xông đến nhà bóp chết Choi Wooje luôn quá.
Nên giờ mới có thể thấy Choi Wooje loanh quanh ngoài đường ngó nghiêng tìm kiếm gì đó.
Vào một giờ sáng.

"Wooje?"

"Ơ anh Hyeonjoon?"

Choi Wooje đang cảm thấy tuyệt vọng khi mấy quán mà mình hay ăn đã đóng cửa hết mất tiêu.
Cũng đúng thôi hơn một giờ sáng rồi mà.
Em nhỏ bĩm bĩm môi tính mang theo chiếc bụng đói quay về nhà thì nghe thấy ai đó gọi tên em.
Bóng dáng cao lớn kèm chiếc đầu bạc quen thuộc lọt vào mắt Choi Wooje.

"Vịt con giờ này không ở trong chuồng ngủ, ra đây bì bõm cái gì đây?"

"Đã bảo đừng kêu em là vịt nữa màa"

Choi Wooje nhăn mặt, cái mỏ chu chu lên nhìn Moon Hyeonjoon từ bên kia tới gần mình.
Trên người hắn ta là chiếc hoodie xám, nhìn như không biết lạnh là gì.

"Thì Wooje đáng yêu giống con vịt vàng mà"

Moon Hyeonjoon gặp được em cái là bật mood trêu chọc liền.
Cánh tay vươn ra nhéo nhéo má bư.
Choi Wooje không nhịn được muốn cạp vào tay hắn một cái cho bõ ghét.
Mặt em nhỏ dễ thương muốn chết làm Moon Hyeonjoon bật cười haha.

"Mà sao giờ này không ngủ còn ra đây? Không sợ bị kẻ xấu bắt cóc à?"

"Em có phải trẻ con đâu trời"

Choi Wooje ngán ngẩm, sao ông này giống hệt mấy ông anh nhà mình vậy.
Mấy ông kia còn quá đáng hơn, chỉ có thấy sợ em ra đường bị bắt cóc thôi.
Tại nhỏ này dễ lừa thì vl.

"Thế sao lại ở đây?"

"Em đói lắm ý"

"Vậy để anh dẫn Wooje đi ăn nha? Anh biết một quán mở đêm ngon lắm đó"

[LCK] tingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ