Ẩn Tình Sau Những Nốt Trầm

291 24 0
                                    


Những ngày sau đó, cuộc sống đại học của em bắt đầu có chút xáo trộn. Từ sau khi tham gia câu lạc bộ văn nghệ, em và hắn có nhiều thời gian gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Giữa những buổi tập luyện, em dần nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho hắn không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ. Những khoảnh khắc hắn đứng lặng lẽ chơi đàn, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy nét bí ẩn – tất cả đều khiến trái tim em rung động một cách không kiểm soát.

Nhưng rồi, mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi một buổi tập nọ, em thấy hắn đang cười nói vui vẻ với một cô gái cùng câu lạc bộ. Cô ấy tên là Thanh, một cô gái xinh xắn, có giọng hát trong trẻo và là bạn cùng khóa với hắn. Cảnh tượng ấy khiến lòng em chùng xuống, cảm giác như vừa có gì đó nhói lên trong tim. Hắn dường như rất thoải mái khi nói chuyện với Thanh, nét mặt không còn lạnh lùng, thậm chí còn cười nhẹ mỗi khi cô ấy nói gì đó.

Em cố lảng tránh, bước vào phòng tập và cúi đầu chuẩn bị cho phần luyện tập của mình, nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn họ. Thấy hắn thân mật với cô gái ấy, em không khỏi tự hỏi liệu hắn có thích cô ấy hay không. "Chắc chắn anh ấy thích con gái rồi," em thầm nghĩ, cảm thấy ngột ngạt trong lòng.

Suốt buổi tập hôm đó, em cố giữ khoảng cách, không nhìn hắn lần nào nữa. Dù biết hắn đang ngồi ở gần đó, em vẫn tập trung vào phần trình diễn của mình, giả vờ như không quan tâm. Từ hôm ấy, em bắt đầu né tránh hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, em chỉ cúi đầu lẳng lặng bước đi, tránh không để hắn nhận ra sự bối rối của mình.

Hắn cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột này của em. Hắn cố gắng lại gần để hỏi chuyện nhưng mỗi lần đều bị em lảng tránh, thậm chí em còn cố ý chọn những ca khúc buồn để luyện tập một mình. Sự lạnh nhạt của em làm cậu bắt đầu khó chịu.

Điều càng khiến hắn băn khoăn là em cũng không còn xuất hiện ở quán acoustic, nơi em thường đến bán hoa sau mỗi buổi học. hắn vẫn thường hay ghé qua quán, vừa để đánh guitar , vừa để lén nhìn em ngồi nơi góc ngoài quán, tay đặt giỏ hoa, ánh mắt rụt rè nhưng đầy quyết tâm. Nhưng giờ đây, góc quán quen thuộc ấy trở nên trống vắng. Không còn những đóa hoa tươi sắc em mang đến, cũng không còn nụ cười dịu dàng mà em luôn dành cho khách hàng.

Hắn tự hỏi, liệu có chuyện gì đang xảy ra với em? Dường như em đang dần rời xa khỏi cuộc sống của hắn, bỏ lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Hắn càng lo lắng, càng muốn biết lý do tại sao em lại né tránh hắn như vậy.

Một buổi chiều nọ, sau giờ tan học, em đang lặng lẽ dọn đồ ở phòng tập thì một người bạn cùng khóa đến gần và đề nghị giúp em mang đồ về. Chàng trai ấy có tên là Tùng, là người bạn tốt mà em quen từ khi vào trường. Thấy em có vẻ buồn, Tùng liền giúp đỡ, vừa trò chuyện để làm em vui. Đúng lúc ấy, hắn từ ngoài cửa bước vào, và bắt gặp cảnh tượng ấy.

Hắn thấy em cùng Tùng cười nói thân mật, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác ghen tuông khó hiểu. Hắn tiến đến gần, giọng lạnh lùng nhưng xen lẫn chút tức giận, hỏi: "Kiều,em đang làm gì vậy?"

Em giật mình khi thấy hắn, nhận ra ánh mắt của hắn không giấu được vẻ khó chịu. Tùng ngập ngừng chào hắn rồi lẳng lặng lui ra ngoài, để lại em và hắn trong không gian chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.

Em cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn, giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng không kém phần tức tối: "Anh hỏi em làm gì? Em chỉ đi về cùng bạn thôi. Còn anh... sao anh lại quan tâm?"

"Quan tâm?" Hắn nhíu mày, tiến lại gần hơn, giọng cứng rắn. "Em đã né tránh anh cả tuần nay, không nói không rằng?"

Nghe hắn nói vậy, trong lòng em càng ấm ức, buột miệng hỏi trong tức tối: "Vậy còn anh thì sao? Anh lúc nào cũng gần gũi với Thanh, cười nói vui vẻ, anh còn nói em 'bình thường'... Em tưởng rằng anh thích cô ấy cơ mà!"

Nghe đến đây, hắn sững lại, ánh mắt bối rối khi nhận ra sự hiểu lầm của em. Hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ, hiểu rằng tất cả chỉ là do em ghen tuông mà thôi. Hắn bất giác dịu giọng, như thể đang muốn dỗ dành em: "Kiều,em thật sự nghĩ vậy sao?"

Em cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì đã để lộ cảm xúc của mình. "Em... em không biết. Chỉ là... em thấy anh thân thiết với người khác, em nghĩ... có lẽ mình không nên..."

Hắn thở dài, tiến lại gần hơn, đưa tay đặt nhẹ lên vai em. "Ngốc à, anh và Thanh chỉ là bạn. Bọn anh cùng khóa, đôi khi giúp nhau trong câu lạc bộ. Còn em... không phải 'bình thường' chút nào đâu."

Em ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, lòng vẫn còn chút e dè. "Anh nói thật chứ?"

Hắn nhìn em, đôi mắt đầy dịu dàng, một nụ cười thoáng qua: "Thật. Anh không dễ dàng nói ra cảm xúc, nhưng anh chắc chắn rằng em không giống bất kỳ ai."

Nghe những lời ấy, trong lòng em nhẹ nhõm hẳn, cảm giác ấm áp lan tỏa. Em bối rối mỉm cười, nhưng vẫn giả vờ quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Hắn khẽ cười, thấy em thẹn thùng, lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Hắn biết mình chưa sẵn sàng để thừa nhận tình cảm, nhưng điều đó không ngăn được hắn muốn gần gũi và bảo vệ em.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như đều hiểu rằng có một mối liên kết vô hình giữa họ – một tình cảm chớm nở, nhẹ nhàng và sâu lắng. Dưới ánh nắng chiều, trong căn phòng tập vắng lặng, giữa những lời nói nhẹ nhàng nhưng chân thật, cả hai đã xóa tan mọi hiểu lầm và khoảng cách.

Thời gian dần trôi, giữa tiếng nhạc và nốt trầm ấm áp, tình yêu giữa họ cứ thế lớn dần, từng chút một, như những giai điệu lặng lẽ hòa quyện, tạo nên một bản tình ca đầy rung động giữa những người yêu nhạc.

[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick GuitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ