Gần Nhau Hơn

96 13 0
                                    

Kể từ sau khi hiểu lầm tan biến, mối quan hệ giữa em và hắn dần trở nên khăng khít hơn. Những buổi gặp gỡ, những lần cười nói thân mật giữa họ giờ đây như nhuốm thêm sự ấm áp, dịu dàng, và một chút ngượng ngùng đáng yêu.

Một hôm, sau khi hắn xuất hiện trước cửa lớp với hộp đồ ăn quen thuộc, em bật cười ngại ngùng, đón lấy hộp đồ. Em cố tỏ vẻ bình thường nhưng vẫn không giấu được niềm vui hiện lên trên gương mặt.

"Anh không cần mang cho em mỗi ngày đâu," Em nói, nhìn xuống hộp cơm trong tay, mắt vẫn chưa dám ngước lên nhìn Đăng Dương.

Hắn mỉm cười, chọc em một cách trìu mến, "Thì anh muốn làm thế. Với lại, không phải em rất thích mấy món anh làm sao?"

Em cười nhẹ, gương mặt thoáng ửng đỏ. "Ai bảo là em thích... chỉ là thấy ngon thôi."

Hắn bật cười. "Thích hay thấy ngon, cũng giống nhau mà," rồi khẽ đưa tay gõ nhẹ lên trán em. "Đừng có mà giấu, anh biết hết đấy."

Em ngượng ngùng, định phản bác nhưng không tìm được lời, chỉ mỉm cười cúi đầu. Cả hai đứng bên nhau, cảm nhận sự ấm áp từ người kia mà không cần nói quá nhiều. Giữa những giây phút đơn giản đó, một thứ tình cảm đặc biệt lặng lẽ nảy nở.

Một ngày khác, hắn ghé qua quán nhạc nơi em thường bán hoa và bất ngờ ngỏ ý: "Kiều, em hát rất hay. Hay là... em hát, để anh đệm đàn nhé?"

Em thoáng ngạc nhiên, lúng túng đáp: "Nhưng mà... em không quen lắm"

"Có anh ở đây mà," Hắn trấn an, ánh mắt dịu dàng. "Nếu có bất kỳ ai chỉ trích, anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ em."

Nghe những lời đó, tim em bỗng đập mạnh. Em ngước lên, nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn . "Vậy... nếu anh đã nói thế... thì em sẽ thử."

Khi màn biểu diễn bắt đầu, tiếng đàn của hắn vang lên dịu dàng, hòa quyện với giọng hát trong trẻo của em.Em nhắm mắt lại, để âm nhạc dẫn lối, và khi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Dương – ánh mắt anh tràn đầy tình cảm, dịu dàng ngắm em như thể em là cả thế giới.

Kết thúc màn biểu diễn, mọi người vỗ tay không ngớt, nhưng với em, ánh nhìn của hắn còn đáng giá hơn tất cả. Em nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh, Dương. Nếu không có anh, em đã không đủ can đảm để hát như thế."

Hắn nở nụ cười ấm áp, "Anh luôn ở đây, Kiều à. Bất kỳ khi nào em cần, chỉ cần ngoảnh lại, sẽ thấy anh bên cạnh."

Buổi biểu diễn hôm ấy trở thành một bước ngoặt lớn cho cả hai. Khi tiếng đàn của hắn vang lên, hòa cùng giọng hát trong trẻo và truyền cảm của em, không gian quán như lắng đọng lại. Khán giả trong quán ngỡ ngàng trước màn biểu diễn tự nhiên mà đồng điệu của hai người. Từng câu hát, từng nốt nhạc như chạm đến trái tim mọi người, tạo nên một bầu không khí khó tả.

Chẳng mấy chốc, video ghi lại màn biểu diễn của họ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận khen ngợi. Em và hắn nhanh chóng trở thành một hiện tượng nhỏ trong cộng đồng yêu nhạc, và từ đó, cả hai liên tục được mời biểu diễn cùng nhau ở nhiều nơi, tạo nên sức hút mạnh mẽ mỗi khi họ xuất hiện.

Một chiều khác, khi em kết thúc buổi học và sẵn sàng về, hắn bỗng xuất hiện với chiếc xe đạp. Hắn cười, ngỏ ý: "Hôm nay để anh chở em về nhé?"

Em nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Anh định chở cả em và giỏ hoa trên xe này?"

"Anh là Dương mà," hắn cười rạng rỡ, "em không tin vào tài xế này sao?"

Cuối cùng, em ngồi sau lưng hắn, lúc vắng người em buông thòng hai tay nhưng đến chỗ vắng, em vòng tay ôm lấy eo anh để giữ thăng bằng, hắn cảm nhận được vòng tay em cũng bất giác im lặng, trong lòng vui như mở hội . Trong làn gió chiều mát mẻ, họ cùng nhau đạp qua những con phố nhỏ, trò chuyện về mọi thứ trên đời. Thỉnh thoảng, hắn đùa rằng anh sẽ đạp nhanh hơn nếu em không ôm chặt như thế, khiến em chỉ biết lúng túng đáp lại: "Ai bảo anh đi đường xóc thế."

Hắn cười lớn, nhưng chẳng dám đi nhanh hơn, vì thật ra anh cũng thích cái cảm giác em ở gần mình, vòng tay ấm áp ấy là điều mà anh muốn lưu giữ mãi mãi.

Em vô tình tiết lộ về lý do cậu bán hoa hồng. Em kể về lần đầu gặp bà cụ già bên đường với cái giỏ hoa bị đám người xấu dẫm nát và cướp đi số tiền ít ỏi của bà bán, cũng vì thế em quyết định phụ bà bán hoa hồng để bà đỡ cơ cực, ánh mắt trìu mến xen lẫn sự lo lắng, khiến hắn im lặng lắng nghe. Em bày tỏ rằng mình chỉ muốn giúp bà cụ có một cuộc sống tốt hơn, và dù đã cố gắng bán hết hoa, em luôn để dư một chút tiền khi giao lại cho bà. Bà lão em giúp luôn trả ơn em bằng những bữa ăn ấm áp bà nấu cho em sau mỗi lần em bán hoa về, xa gia đình từ nhỏ nên em luôn coi bà như người thân thiết nhất của em. Hắn vẫn cứ đạp trong từng lời kể của em.

Từ hôm đó, hắn lặng lẽ giúp em bằng cách nhờ người mua hết số hoa em mang đến quán. Em còn nhờ quản lý quán tặng hoa cho từng khách hàng đến nghe nhạc, và mỗi lần thấy hoa hồng xuất hiện trong tay mọi người, em không khỏi ngạc nhiên, em không biết rằng tất cả đều là tấm lòng của Dương dành cho em.

Giữa những lần biểu diễn, bán hoa, và những buổi chiều cùng nhau về nhà, mối quan hệ giữa họ dần trở nên tự nhiên như hơi thở. Hắn luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn bên em, còn em thì càng ngày càng ấm lòng bởi sự chăm sóc đặc biệt từ hắn .

Một lần khi cả hai đang ngồi nghỉ sau buổi biểu diễn, han chậm rãi nói, như thể tự nhủ với chính mình: "Kiều à, chỉ cần thấy em vui là anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm rồi."

Em thoáng bất ngờ, quay sang nhìn hắn . Giọng em nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút ngượng ngùng: "Vậy... em cũng sẽ cố gắng để anh không phải lo lắng."

Hắn khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như ẩn chứa nhiều điều không nói ra. Họ cứ lặng lẽ ngồi bên nhau, không cần lời hoa mỹ hay sự thừa nhận, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, và sự hiện diện ấm áp. Mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, mỗi lần vai kề vai cùng đi về dưới ánh đèn đường, họ đều cảm nhận được tình yêu đang chớm nở, lặng lẽ và ấm áp như những đóa hoa tươi sắc mà em vẫn mang đến mỗi ngày.

[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick GuitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ