Pick Guitar Lạc Nhịp

361 27 1
                                    

Em lặng nhìn dòng xe cộ tấp nập trên con phố quen thuộc. Tiếng còi xe dồn dập như thôi thúc, khiến em bước nhanh hơn theo dòng xe nối đuôi nhau. Em dừng chân ở góc ngồi quen thuộc, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ đầy ắp hoa hồng xuống. Người qua đường thoáng nhìn có lẽ sẽ nghĩ rằng giỏ hoa kia là em mang tặng người mình thương, đúng không nhỉ? Em thầm nghĩ rồi bật cười trong vô thức, "Ai lại thương mình chứ, hoa để bán mà... hơi đâu mà tặng!" Phải, em chỉ là một sinh viên, kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hoa hồng dạo.

Cạch... cạch... cạch...

Âm thanh ấy lại vang lên, từng nhịp từng nhịp kéo em tựa lưng vào quán nhạc acoustic, nơi phát ra thứ âm thanh mê hoặc ấy. Em nghiêng mình ngó vào trong quán. Đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần âu, đang chăm chú căng chỉnh từng dây đàn guitar. Ánh đèn mờ của quán dường như che lấp đi gương mặt điển trai của hắn.

"Em... em gì ơi?"

Tiếng gọi của ai đó kéo em trở về thực tại. Em xoay người lại và ngước lên, bắt gặp bóng dáng một vị khách quen.

"Anh lại mua hoa à? Lần này là mấy bông đây?" Em khẽ cười, nhận ra trước mặt mình là Phong - người hay đến mua hoa để tặng mấy cô gái xinh đẹp.

"Lần này một bó luôn nhé! Em gói kỹ giúp anh, tí nữa tầm 8h em mang vào bàn số 8 cho anh nhé!" Phong nói rồi đưa em tờ tiền kèm lời dặn dò. Em nhận lấy rồi bắt đầu gói hoa, thầm nghĩ lần này chắc Phong lại tặng một cô nào đó nữa.

Đúng 8h, em chạm nhẹ màn hình điện thoại rồi vội đứng dậy, ôm bó hoa đã gói sẵn bước vào quán. Hương thơm của hoa hòa cùng tiếng guitar trầm bổng vang lên. Em nhanh chóng tìm bàn số 8 nơi Phong đang ngồi, chậm rãi tiến đến đưa hoa rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, tiếng guitar cất lên giai điệu quen thuộc, làm em dừng chân và quay đầu lại, mắt hướng về phía sân khấu. Em nhìn rõ khuôn mặt của người chơi đàn ấy, chàng trai ngày ngày đánh những giai điệu êm dịu khiến em thốt lên, "Môn... môn quá."

Điều gì đó thôi thúc em tiến dần về phía sân khấu, nơi hắn đang say sưa đàn hát. Em thả hồn vào từng nốt nhạc, nhưng bất giác phát hiện hắn đã ngẩng lên nhìn em từ lúc nào. Em khẽ cười, và ngay lập tức hắn đánh sai một nhịp, khiến mọi người trong quán bỗng như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Em cũng giật mình, ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn trong thoáng chốc.

"Dương, cậu làm gì vậy?" Tiếng ông quản lý vang lên làm hắn giật mình, quay sang xin lỗi liên hồi. Hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại dây đàn và cả nhịp tim của mình.

Thấy mọi người có chút xôn xao, em vội quay bước ra ngoài, ngồi xuống vị trí quen thuộc, nhưng lòng vẫn nhớ mãi về giai điệu ấy và cả... ai đó nữa. Em khẽ nhéo tay mình để xua tan dòng cảm xúc, nhận ra hai má đã đỏ ửng từ lúc nào.

"Này, em ơi?!"

Nghe tiếng gọi lạ kèm theo cái lay nhẹ trên vai, em choàng tỉnh. Ngước lên, em bắt gặp ngay ánh mắt của hắn - chàng trai sơ mi trắng, phanh hờ hai cúc áo đầu, đeo guitar trên lưng. Em ngượng đỏ mặt, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Em chưa về sao?!?" Hắn đứng thẳng, đút tay vào túi quần, nhìn em.

"Em... em ngủ quên..." Em ngại ngùng cúi đầu, cảm thấy tình huống này thật ngượng ngùng, nhưng hắn lại phì cười. Nụ cười ấy khiến em muốn xỉu.

"Ngủ quên thế này thì còn hoa đâu nữa! Gói hết số còn lại cho anh đi." Hắn nhìn vào giỏ hoa còn đầy.

"Dạ? Anh lấy hết ạ?" Em ngạc nhiên, hỏi lại cho chắc.

"Ừ." Hắn thốt lên duy nhất một từ, khiến em giật mình không nói được gì, vội vàng gói nốt số hoa còn lại.

"Đây ạ! Của anh hết 200 nghìn." Em cẩn thận trao bó hoa bằng hai tay, khiến hắn ngạc nhiên trước vẻ lễ phép của em. Hắn nhanh chóng rút tiền ra, chạm nhẹ vào tay em khi nhận bó hoa, trong lòng thầm nghĩ, "Tay con trai mà mềm mại quá..."

"Em cảm ơn anh! Nhờ anh mà hôm nay em được về sớm." Em cười tươi, nhận tiền từ hắn.

"Nhờ gì chứ, tại em mà anh gãy nhịp." Hắn nói rồi quay phắt người bước đi. Chính hắn cũng không hiểu mình vừa nói gì - đổ lỗi cho em vì làm hắn gãy nhịp, thật là vô lý!

"Hả? Tại em sao lại tại..." Em ngạc nhiên nhíu mày, chưa kịp nói hết thì hắn đã đi mất. Em vội ôm giỏ hoa rỗng, đeo cặp chạy theo, quyết hỏi cho ra lẽ.

"Này... anh! Tại sao lại tại em?" Em chạy sóng đôi bên hắn, nhưng bước chân dài của hắn khiến em phải gần như chạy.

Hắn im lặng, phì cười trước vẻ cố gắng của em. Thấy tình hình không ổn, em liền túm nhẹ vai hắn, nhưng chẳng may làm rơi đồ trên tay.

"Anh... đứng lại đi!" Em thở hổn hển cúi xuống nhặt đồ. Hắn thấy mình có hơi khốn nạn, bèn cúi người nhặt phụ em. Bất ngờ, hắn chạm vào thẻ sinh viên của em, "Nguyễn Thanh Pháp - Khoa Thanh nhạc." Cùng trường với hắn sao? Thật bất ngờ, hắn cầm thẻ đưa cho em.

"Em cám ơn,mà tại sao lại tại em?" Em nhận lấy, không quên hỏi cho ra lẽ. Hắn vẫn lặng im, bước nhanh bỏ em đứng ngơ ngác.

"Cha nội khùng, tự nhiên lại tại mình..." Em thẫn thờ nhìn bóng lưng hắn xa dần, thầm trách trong lòng. Rồi em quay người bước về, mỗi người một hướng dưới màn đêm tĩnh mịch.

[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick GuitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ