Những Giai Điệu Đầu Tiên

347 32 2
                                    

Một buổi sáng trong lành, những tia nắng chiếu rọi xuống sân trường, phản chiếu sắc xanh của cây lá và bầu trời. Em bước vào khuôn viên trường đại học, lòng tràn đầy hứng khởi, vì hôm nay là ngày đầu tiên em tham gia câu lạc bộ văn nghệ. Chàng trai nhỏ nhắn này đã mang theo giấc mơ âm nhạc, dù chỉ là một sinh viên năm nhất nhưng em biết rằng đam mê của mình không hề nhỏ bé.

Khi bước vào phòng tập, ánh mắt em vô tình bắt gặp hắn. Đối diện với nụ cười của em, tim hắn lại lỡ mất một nhịp nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng thường ngày, nhưng hôm nay đôi mắt ánh lên chút tò mò khi thấy em xuất hiện ở câu lạc bộ này.

Hắn nhìn thoáng qua em, khẽ nhướn mày rồi quay trở lại với cây guitar của mình. Đối với hắn , người mà hắn từng gọi thầm là "Pháp Kiều" giờ đây lại đứng cùng hắn trong câu lạc bộ âm nhạc. Hắn cố giấu sự ngạc nhiên bằng vẻ ngoài thản nhiên nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Cái tên "Pháp Kiều" hắn đặt cho em lại vang lên trong tâm trí.

Dưới sự hướng dẫn của đàn anh trong câu lạc bộ, các thành viên lần lượt biểu diễn để giới thiệu bản thân. Khi đến lượt em, em ngượng ngùng bước lên sân khấu nhỏ. Hít một hơi thật sâu, em bắt đầu cất giọng hát – một giọng ca trong trẻo, ngọt ngào và sâu lắng đến bất ngờ.

Hắn đứng từ xa, đôi mắt dán chặt vào em, say đắm trước giọng hát ấy. Cảm xúc trào dâng, hắn nhận ra mình đã bị thu hút. Nhưng bản thân lại ngại thừa nhận cảm giác đó, vì vậy, hắn lẳng lặng quay đi, cố tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ.

Sau khi em kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng em chỉ mải tìm kiếm một phản hồi từ hắn. Thấy hắn làm ngơ, em cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Không chịu nổi sự im lặng này, em bèn chủ động tiến lại gần.

"Dương, anh thấy em hát thế nào?" em cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh như mong chờ.

Đăng Dương, dù trong lòng thực sự ngưỡng mộ, nhưng vì ngại ngùng và cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng, hắn nhún vai, đáp một cách dửng dưng: "Anh thấy bình thường ."

Em sững lại, rồi tựa như nghe thấy một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. "Bình thường thôi ư?" Em thầm nghĩ, "Rõ ràng là có gì đó đặc biệt lắm cơ mà!" Dù muốn lườm hắn một cái, em đành cố gắng kìm nén. Thay vào đó, em chỉ gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Những ngày tiếp theo, em và hắn thường xuyên gặp nhau ở câu lạc bộ. Dù hắn luôn tỏ ra lạnh lùng và ít nói, nhưng những hành động nhỏ nhặt của hắn lại dần khiến em nghi ngờ rằng hắn đang cố tình trốn tránh cảm xúc của mình. Có lần em giả vờ quên cặp ở phòng tập, để rồi quay lại chỉ để thấy hắn đang chơi một giai điệu ngọt ngào, ánh mắt đăm chiêu, dường như hắn đang nghĩ về ai đó.

Em nhón chân bước vào mà không gây tiếng động, chỉ đứng ở cửa nhìn hắn. Đến khi hắn nhận ra có người, hắn vội ngừng chơi, tay lúng túng chỉnh lại dây đàn. Thấy em đứng đó, hắn ngượng ngùng hắng giọng, cố làm ra vẻ bình thản.

"Anh đang làm gì thế?" em hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Chỉ là đang luyện tập thôi," hắn đáp, cố giữ giọng lạnh lùng.

"Luyện tập? Em thấy anh hát được đấy!" em cười.

Hắn bối rối, vội chuyển chủ đề: "Vậy... em có ý định sẽ hát bài nào cho buổi biểu diễn sắp tới chưa?"

"Có lẽ là một bản ballad nhẹ nhàng," em đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. "Anh có muốn nghe thử không?"

Lời đề nghị bất ngờ khiến hắn không biết nói gì. Cuối cùng, hắn đành ngồi xuống, giả vờ chăm chú chỉnh lại cây đàn, nhưng trong lòng lại tràn ngập mong chờ.

em cất giọng hát, và lần này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong từng nốt nhạc. Nhưng khi em vừa dứt lời, hắn vội quay mặt đi, giả vờ ngáp một cái để che giấu sự ngại ngùng.

"Thật sự... cũng được đó." hắn nói dối một cách vụng về, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, "Thật sự hay lắm!"

Nhìn hắn với vẻ thản nhiên, em nhướng mày, chợt cảm thấy tức cười. Em biết hắn không dám nói thật, nhưng việc hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng lại chỉ khiến em thấy đáng yêu.

Rồi một hôm, hắn đến phòng tập sớm hơn thường lệ và thấy em đang luyện tập một mình. Em cất giọng hát, đôi mắt nhắm lại, hòa mình vào từng nốt nhạc. Không biết từ khi nào, hắn đứng ngay cửa, mắt dõi theo từng biểu cảm của em.

Khi bài hát kết thúc, em mở mắt, giật mình khi thấy hắn đứng ở đó từ lúc nào. "Anh đến lúc nào vậy?" em ngại ngùng hỏi.

"Từ đầu đến cuối," hắn đáp, nhưng sau đó vội thêm một câu để che giấu cảm xúc: "Anh chỉ đến lấy lại cây guitar thôi."

Em mím môi, cố không bật cười. "Sao anh cứ phải giả vờ mãi nhỉ?" Em thầm nghĩ.

"Dù sao thì... cảm ơn anh đã đến nghe em hát," Em nói, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch.

Hắn không đáp lại, nhưng trên môi hắn hiện lên một nụ cười rất khẽ. Hắn biết rằng cảm xúc của mình đã dần vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng hắn vẫn cố giữ lấy vẻ ngoài lạnh lùng. Còn em, em cũng cảm nhận được rằng, dưới lớp vỏ bọc ấy, hắn thật sự dành cho mình một tình cảm đặc biệt.

Cuộc sống đại học của cả hai bắt đầu trở nên thú vị hơn, khi giữa tiếng nhạc và những nốt nhạc, một câu chuyện tình yêu chớm nở – nhẹ nhàng nhưng cũng đầy rung động.

[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick GuitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ