" Em giỡn mặt với chị đó hả, tại sao không nói cho chị biết" chị quản lý của em đang rất giận xa xả thẳng vào mặt em
Pháp Kiều chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, em biết thế nào chị cũng tìm đến đây vì kết quả bệnh lý đã được gửi về phía quản lý
"Em biết lỗi rồi mà, nhưng mà có một việc em muốn nhờ chị" Em nũng nịu năn nỉ
Với cái thủ thuật đáng yêu này thì có giận cỡ nào cũng sẽ nguôi giận với em mà thôi
"Nói đi" chị quản lý nhăn mặt đáp
"Chuyện bệnh của em, xin chị giấu Dương giúp em..." em lí nhí trong khoang miệng
"Mày điên hả Kiều?" không kiềm nổi cơn giận trước đứa nhóc trước mặt chị thét lên
"Em không biết phải như thế nào nếu Dương biết chuyện.. Thà rằng cứ giấu được lúc nào hay lúc đó, bây giờ em chỉ muốn đi diễn muốn được gặp fan nhiều nhất có thể" khoé mắt em lại cay cay
Nghĩ đến Fc của em ngày ngày nhắn tin hỏi han, gửi quà đến nhà cho em khiến em tự trách bản thân vướng phải thứ bệnh mệt mỏi này. Vì vậy em chỉ muốn cống hiến hết sức cho Fc trước khi không còn cơ hội nào nữa
"Định giấu nó đến khi nào?" chị quản lý cố gắng nhẹ giọng trước đứa nhỏ trước mặt, chị biết em cũng chẳng muốn bệnh đến tí nào
"Đến lúc nào hay lúc đó" em thở dài chào tạm biệt chị quản lý sau gần nửa tiếng đứng năn nỉ. Nhận thấy em rất tha thiết nên chị cũng siêu lòng
"Tuỳ em, nhất định không để bản thân phải gục biết chưa. Chị đi lấy thuốc cho, tạm được gì tạm sau đợt diễn tiếp là nghỉ chữa bệnh"
"Biết òi, iu chị" em ôm lấy chị tạm biệt
Hít luồng không khí tươi mát của buổi sáng rạng ngời, nhìn sang khu vườn hoa hồng em từng trồng cùng hắn trước đây vẫn ngập tràn hoa hồng khiến em vui hơn hẳn
Em nhận ra rằng dù em còn hay từng rời đi thì những luống hoa này không bao giờ bị hắn bỏ rơi, Đăng Dương luôn chăm sóc kĩ lưỡng mỗi ngày cho tới tận bây giờ
Vì em...
"Kiều yêu ơi" tiếng hắn phát ra ngày một gần, hình ảnh người đàn ông của em tiến về phía em nhẹ nhàng ôm lấy em
"Anh dậy rồi hở?" em cũng chẳng ngần ngại luồng tay qua eo hắn ôm về phía mình
"ừm, em làm gì ngoài đây?" Đăng Dương thơm lên đầu nhỏ của em siết chặt người em vào lòng như thể sợ mất em lần nữa
"Hít thở thoii, từ hôm nay em muốn cùng anh thực hiện 7 điều kỳ diệu"
"Hửm?!?" hắn nghiêng đầu nhìn em nhỏ với vẻ mặt khó hiểu
"7 việc em muốn được làm cùng anh, kỉ niệm yêu nhau" em cười lí lắc nhón chân thơm lấy má hắn
"Em muốn gì cũng được, điều đầu tiên là gì?"
"Đi biển"
.
.
.
Chẳng có điều gì làm khó được Đăng Dương khi chỉ mới sáng em đề nghị muốn đi biển giờ đây hắn đã lái xe một mạch đưa em người yêu hắn tới nơi em muốn tới.Thanh Pháp nắm tay Đăng Dương bước đi trên cát, từ từ cảm nhận dòng nước lạnh từ biển. Thứ âm thanh huyền ảo của sóng, em quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười xinh thốt
"Em thích biển vì đến biển em có cảm giác như được về nhà. Biển gắn với tuổi thơ và khoảng thời gian em trưởng thành..."
Nhận thấy em nhỏ lại bắt đầu có dấu hiệu rưng rưng, hắn nhanh chóng kéo em vào lòng
"Em muốn đưa anh đến biển, đến "nhà" em. Em muốn anh từ từ và chậm rãi tiến vào thế giới nội tâm của em. Và rồi em đã đến biển, biển với anh!" Thanh Pháp nhẹ nhàng thốt ra từng chữ như đang mang cả biển vào trong tâm trí hắn
Hắn thưỡng người khi nghe em nói về biển, có lẽ trong tâm trí em nhỏ biển không chỉ là nơi em muốn đến mà còn là nơi em luôn nghĩ về.
"Chụp hình nha, kỉ niệm điều đầu tiên" em đề nghị với hắn
Đăng Dương cũng không chần chừ lấy điện thoại hắn ra, ôm eo em sát vào người cùng nhau nở nụ cười thật cười trước biển, hắn cũng chẳng ngại chụp thêm một tấm khoá môi cùng em trước khung cảnh lãng mạn của ánh nắng hoàng hôn
"Đứng vô anh chụp cho" Hắn tách khỏi người em tiến lùi lại sẵn sàng chụp cho em người yêu với biển
THanh Pháp cũng vui vẻ nhận ra dưới chân có một bé cua nhỏ, cúi người nhặt đặt lên tay cùng tạo dáng
Hình ảnh em nhỏ hai tay nâng niu bé cua, đứng giữ khoảng trời mênh mông của biển cùng với ánh hoàng hôn rực đỏ càng khiến hắn thêm yêu
"Anh đếm cho em cười" Em nhắc nhở hắn trước khi bấm máy, nhận lấy cái gật đầu từ hắn em đứng ngay ngắn chính giữa máy
Điều tuyệt vời hơn để tạo cho bức hình càng thêm đẹp thì hắn không đếm "1 2 3" mà Đăng Dương đã...
"Anh yêu em"
Dứt lời khuôn miệng Thanh Pháp nở rộ rất tươi như thể bông hồng nở hoa toả hương, em cười tít mắt trước câu nói của hắn
Đăng Dương muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc cùng em một cách tự nhiên nhất nên hắn đã nói "anh yêu em" thay vì "123" vì hắn muốn thấy nụ cười yêu của em
Và...
Một bức ảnh thật sự đẹp đã ra đời, Thanh Pháp với nụ cười tít mắt trước câu nói đó, lời yêu của hắn luôn khiến em cảm thấy được yêu, được an toàn
Đăng Dương chính là minh chứng cho câu nói " Vừa gặp, em đã cười"
Còn Thanh Pháp lại chính là "Vừa gặp em, đã cười" của hắn
Giữa tiếng sóng vỗ dịu dàng, Đăng Dương nắm tay Thanh Pháp, để biển chứng giám cho tình yêu vượt thời gian và những giấc mơ chưa từng lụi tàn.
.
.
.
.[Giữa mê cung thế gian ngàn lối
Mình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người
Dưới không gian chẳng thể giả dối
Ϲhỉ muốn thêm một điều nữa thôi]
*Yêu em 2 ngày-Dương Domic*
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick Guitar
Hayran KurguFiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3