Tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, em và hắn dành thời gian bên nhau nhiều hơn, cùng nhau khám phá những địa điểm mới, trải nghiệm những điều thú vị mà cả hai luôn khao khát. Họ hát hò ở quán cà phê, nắm tay nhau đi dạo bên những con phố, cùng đắm chìm trong âm nhạc và những giấc mơ về tương lai.Một buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học, em và hắn quyết định đi dạo bên bờ hồ. Ánh nắng chiều vàng nhạt hắt lên mặt hồ lấp lánh, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Em nhè nhẹ đưa tay nắm lấy tay hắn , cười tươi:
"Nhìn kìa, hoàng hôn đẹp quá, đúng không anh? Cảm giác như bầu trời đang hòa quyện cùng những cảm xúc của chúng ta."
"Đúng vậy. Nhưng nó còn tuyệt vời hơn khi có em bên cạnh. Em biết không, hoàng hôn này giống như ánh mắt của em, đầy màu sắc và rực rỡ." Hắn nhìn em
Em ngượng ngùng, mặt đỏ bừng nhưng không thể không cười thích thú:
"Đừng làm em ngại chứ! Anh biết là em không quen với những lời ngọt ngào như vậy mà." em ngại ngùng nói
Hắn quay sang, kéo em lại gần, thì thầm bên tai :
"Nhưng anh không thể nào kiềm chế được khi đứng trước một người đáng yêu như em. Mỗi lần nhìn em, anh chỉ muốn... ôm em thật chặt."
Em bật cười, nhưng trong lòng lại rạo rực. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi lại thêm một lần nữa, lần này là bên má:
"Và nếu có thể, anh sẽ không ngần ngại hôn em ở mọi nơi. Ngay cả nơi công cộng này cũng được."
Em hơi bất ngờ, nhưng cũng không khỏi thẹn thùng. Em nhẹ nhàng đẩy hắn ra nhưng rồi lại kéo lại gần hơn, thì thầm:
"Nếu anh làm thật, em sẽ không biết giấu mặt vào đâu nữa đâu."
Hắn cười, đôi mắt sáng rực lên với sự nghịch ngợm:
"Vậy thì anh sẽ làm thật. Anh không ngại đâu. Hơn nữa, em còn là của anh mà."
Hắn kéo em lại gần hơn, ánh mắt hắn đầy tự tin, như thể không có gì có thể ngăn cản hắn. Bỗng dưng, hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi em. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể em, khiến em quên hết mọi thứ xung quanh. Họ hòa quyện vào nhau trong một nụ hôn say đắm, như thể chỉ có hai người tồn tại trên thế giới này.
Sau nụ hôn, em thở hổn hển, đôi má ửng đỏ. Em chớp chớp mắt, không biết nói gì, chỉ lặng im nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn khẽ cười, biết rằng mình đã chinh phục được em.
"Thế nào? Anh có làm em ngại không?" Hắn đá mắt nhìn em
"Em... không ngờ là anh dám làm vậy. Nhưng... thật sự rất thích."
Hắn lại mỉm cười, ánh mắt hắn lấp lánh như sao trời, đưa tay vuốt nhẹ má em, thì thầm:
"Từ giờ, anh sẽ không ngại thể hiện tình cảm với em nữa. Mỗi khi có cơ hội, anh sẽ hôn em."
Em không thể kiềm chế được nụ cười, trong lòng em trào dâng một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả. Em gật đầu đồng ý, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.
Hôm ấy, sau khi trở về nhà, em vẫn cảm thấy bồi hồi vì nụ hôn ấy. Em lục lại những kỷ niệm trong lòng và không thể không nghĩ đến việc chuẩn bị bất ngờ cho Dương vào sinh nhật của hắn.
Đêm đến, em quyết định gọi điện cho bạn thân để xin thêm ý kiến:
"Mày nghĩ sao nếu tao làm món quà khác cho Dương? Món quà không chỉ là chiếc pick guitar mà còn là một kỷ niệm mà hắn sẽ không bao giờ quên."
"Đã z ta, Mày có ý tưởng gì không?"
Em ngập ngừng một chút rồi nói:
"Tao đang nghĩ đến việc... có thể chuẩn bị một bộ đồ ngủ thật rạo rực, để khi hắn thấy, hắn sẽ ngạc nhiên và thích thú."
Bạn thân cười lớn:
"Thánh thần ơi, dữ dội quá,đó là một ý tưởng hay! Hắn chắc chắn sẽ không thể quên được ngày sinh nhật của mình đâu. Nhưng mày cũng phải chuẩn bị tâm lý cho những hậu quả đấy nhé!"
Em cười khúc khích, trong lòng rộn ràng với những suy nghĩ táo bạo. Em muốn hắn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của mình, không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động.
Ngày sinh nhật hắn đã đến. Tình cờ hôm đó, hắn có lịch diễn tại một quán café, và trong lúc gấp gáp, hắn đã để quên đàn ở nhà. Hắn nhắn tin nhờ em sang lấy giúp. Em mỉm cười, vì em vẫn còn giữ chìa khóa nhà Dương.
Sau khi mang đàn đến, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Dương và thì thầm:
"Tối nay về sớm nhé, em có bất ngờ cho anh đó."
Hắn nghe vậy cũng hớn hở, trong lòng đầy phấn khích và tò mò về điều mà em chuẩn bị.
Buổi tối, em cẩn thận trang trí căn phòng và chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ. Cậu mặc bộ đồ cosplay thỏ. Khi hắn về đến nhà, hắn thấy căn phòng tối om, có chút ngạc nhiên. Nhưng khi bật đèn, hình ảnh em trong bộ đồ thỏ cầm chiếc bánh kem xuất hiện trước mặt khiến anh bối rối, không kìm được nụ cười.
"Em thật sự mặc thế này chỉ để bất ngờ anh à? Em biết anh suýt té ngã khi thấy em không?"
Kiều cười ngượng, bẽn lẽn trả lời:
"Em chỉ muốn sinh nhật đầu tiên của anh bên em thật đặc biệt thôi..."
Hắn nhìn em, không nén được nụ cười, nhưng trong lòng không khỏi thấy có chút khó chịu khi nghĩ đến việc ai khác có thể thấy em như thế này.
"Thế... em có thấy khó chịu không khi mặc vậy?"
"Có... chút xíu..."
"Thế thì mau thay đồ ra, mặc áo của anh nhé."
Em vui vẻ gật đầu, rồi thay ngay chiếc áo phông rộng thùng thình của hắn . Em chìm trong chiếc áo, hình ảnh trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ hơn bất cứ thứ gì mà hắn từng thấy. Hắn cảm thấy yêu em nhiều hơn bao giờ hết.
Khi em bước ra, hắn kéo em lại gần để thổi nến. Ánh sáng từ ngọn nến lung linh chiếu sáng đôi mắt em, khiến hắn chỉ muốn ôm chặt lấy em. Sau khi ước và thổi nến, em lấy ra món quà, chiếc pick guitar khắc "D&K," và nhẹ nhàng giải thích ý nghĩa của nó.
"Em muốn mỗi lần anh chơi guitar, anh sẽ nhớ đến em, và nhớ rằng anh luôn có một người ở bên cạnh..."
Hắn nhìn chiếc pick, cảm động không nói nên lời, ôm em thật chặt, thì thầm:
"Cảm ơn em iu nhiều lắm. Em không biết anh đã hạnh phúc thế nào đâu..."
Khi hắn buông em ra, em liền trêu chọc:
"bộ đồ thỏ ban nãy anh nghĩ em có nên mặc đi diễn không?"
Hắn nghiêm mặt, mắt lộ rõ vẻ ghen tuông:
"Nếu có thì chỉ một khán giả duy nhất được xem là anh! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện để người khác thấy em trong bộ đồ đó."
Em bật cười trước sự ghen tuông trẻ con của hắn , nhưng lòng lại thấy ngọt ngào và ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick Guitar
FanficFiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3