Nhìn bức ảnh hoàn hảo trong máy cả em và hắn đều vui vẻ trước thành quả nhận được
"Ai bày anh nói vậy thế?" em chu chu hỏi hắn
"Anh tự nghĩ, anh nghĩ khi nói vậy em sẽ cười xinh hơn bình thường" hắn xoa đầu em kéo em ngồi xuống nền cát được lót sẵn dép hắn dưới mông xinh
Pháp Kiều chìa môi trước câu nói của anh người yêu, cảm thán vì càng ngày Đăng Dương càng lãng mạn
"Điều tiếp theo sẽ là gì?" hắn quay sang hỏi
"Ngắm sao và ăn hải sản" em lí lắc nói
Có vẻ điều kỳ diệu mà em nói chẳng phải gì lớn lao, chỉ toàn là những điều nhỏ nhắn nhưng em chưa từng có thời gian được làm
"Chiều em" hắn xoa đầu em, cùng em tận hưởng hoàng hôn đang dần buông xuống
Phía xa xa thành phố kia vẫn có hai người đang trên đống lửa chờ đợi Đăng Dương và Pháp Kiều
Chính là 2 vị quản lý của 2 người họ
"Em ơi chết chị thật rồi, chúng nó cứ vậy chắc đền hợp đồng chết" chị quản lý của em than vãn
"Chị làm như mình chị chết vậy á, bên em cả tháng rồi chưa đi show giờ nó còn kêu nghỉ 1 tuần để tận hưởng với bồ" anh quản lý của hắn cũng chẳng vui vẻ gì hơn
"Dương có show hết tuần đi Pháp còn gì, mở màn show nước ngoài quá đã rồi. Kiều đi chơi về chắc chị cho đi show vừa vừa nặng quá lại tội nó" chị quản lý căng não check tin nhắn từ nhãn hàng
Cả hai thở dài ngao ngán trước cặp đôi trời đánh kia, hết giận nhau rồi làm hoà giờ còn kéo nhau đi chơi tận một tuần để làm mấy điều kì lạ chứ kì diệu gì....
"Dương oi phụ em" Em lí lắc kêu hắn khi hắn vẫn đang ở trong homestay
Nghe tiếng em gọi hắn bật dậy bước ra đã thấy em loay hoay với đống thức ăn chưa nướng trên bàn từ hải sản tới thịt thà đủ loại
"Anh thổi than cho em"
"Để người đàn ông của em làm"
Hắn nhanh chóng xắn tay áo, gắp từng cục than vào lò thổi lửa. Bụi than cứ thế bay dính vào mặt đen xì khiến em không khỏi bật cười
"Eo ôi dính đen kìa" em lấy giấy lau cho hắn
"Vẫn đẹp trai ngon giai" hắn vểnh mặt cho em lau, tiện tay kéo eo em lại đặt nụ hôn yêu
chiều"Nhanh đi em đói" tách khỏi nụ hôn sâu em trở lại với việc chuẩn bị đồ ăn
Việc ai người nấy làm nhưng hắn vẫn luôn để em trong tầm mắt, từng cử chỉ tới lời nói đều được hắn thu phục
"Nướng đi bé yêu" Đăng Dương đứng lại phụ em bưng đồ ăn đến chỗ nướng
Mùi thức ăn cứ thể xộc vào mũi thơm lừng, nướng chín tới đâu hắn cũng thổi thổi rồi đút cho em người yêu ăn trước
Xuyên suốt bữa ăn chỉ có hai người nhưng đủ để người ta cảm thấy rằng hắn và em là hai người hạnh phúc nhất, từng hành động dành cho nhau đều dịu dàng và ấm áp như thể nâng trứng
"Dương ra đây đi anh" em kéo tay hắn về phía mình ngẩng mặt lên trời khi màn đêm buông xuống
"Đầy sao luôn" ôm em vào người cùng em nhìn lên bầu trời đầy sao
Pháp Kiều nhắm chặt mắt lại, miệng lí nhí "Dù nay không có sao băng nhưng hi vọng vũ trụ nghe tiếng lòng tôi, xin hãy cho Đăng Dương một đời an lành... dù không còn tôi ở bên" khoé mắt em rưng rưng
"Yêu làm gì thế?" hắn ngây người khi em nhỏ chắp tay như đang cầu nguyện
"Em cầu cho tụi mình yêu nhau hoài, dù hông có sao băng" Em cười ngây ngô
Có thật là ước cho tụi mình không em? Em chỉ đang ước cho hắn thôi mà, còn em thì sao?
"Lắm trò quá, vậy là xong 2 điều rồi ha" Hắn thơm lên chóp mũi em
Pháp Kiều cũng đáp lại cái thơm má dành cho hắn, lòng em tự ước giá như khoảnh khắc này mãi không bao giờ tan.
"Anh cũng có điều kì diệu cho em" hắn xoay người em lại đưa em vào tầm mắt
"Điều gì thế" em vừa dứt lời đã bị hắn cuốn vào nụ hôn sâu
Hai tay chẳng yên luồng vào eo em kéo sát về phía mình. Nhận thấy "điều kì diệu" mà anh người yêu cho có phần mùi mẫn em lại càng thích thú
Đăng Dương chẳng ngại bế xốc mông xinh em lên thắt eo của hắn, hai tay từ lúc nào đã chuyển xuống mông xinh của em
Kéo nụ hôn càng thêm dài, giữ nguyên tư thế Đăng Dương nhanh chóng đi vào nơi riêng tư cụ thể là phòng ngủ
Điều gì đến cũng sẽ đến, trải qua ngần ấy thời gian bên nhau từ những lần chạm mắt ngại ngùng đến lần nắm tay bỡ ngỡ
Và giờ đây
Là khoảnh khắc cả Đăng Dương và Pháp Kiều cùng trao cho nhau những xúc cảm mới, cái gọi là "lần đầu" Căn phòng ngày một trở nên mùi mẫn, âm thanh khiến bất cứ ai nghe phải đều ngượng đỏ mặt ngày một phát ra
Giữa màn đêm tĩnh lặng đó, có hai người đang ồn ào....
*( sơ sơ z đi ha sốp ngại quá mấy em oi)*
Sáng hôm sau
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG" em thét lên khi nhìn vào gương, vết cổ đỏ hằn như vết "muỗi " cắn
Em chạy về phía giường, bắt tại trận con "muỗi" khổng lồ đang nhếch mép trước thành quả của buổi tối "ồn ào"...
"Anh thấy đẹp mà baby" hắn kéo em về phía mình
"Đẹp con khỉ, mặc cái áo vô rồi nói chuyện" em đánh một phát vô người hắn quay người bỏ đi
"Em làm như mới thấy không bằng" lật chăn ra khỏi người hắn xốc em vào nhà vệ sinh đánh răng để chuẩn bị tận hưởng điều kì diệu số 3
[Anh muốn xếp lại bảng chữ cái
Để đưa được E lên đầu, anh và em gần nhau
Yêu em hơn một vạn cây số
Khi ra khơi anh sẽ bơi, nên em đừng cớ vội
Baby em có biết mình sinh ra, là điều tuyệt vời của tạo hóa]
~A đến Ă-Dương Domic~
![](https://img.wattpad.com/cover/380267478-288-k402662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick Guitar
FanfictionFiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3