Tình yêu giữa em và hắn cứ thế lớn dần theo thời gian, và giờ đây cả hai đã tốt nghiệp cùng nhau. Hai tấm bằng tốt nghiệp ánh vàng rực rỡ, phản chiếu bao nhiêu công sức, ước mơ của những ngày tháng đèn sách. Hạnh phúc hơn cả là giờ đây, em và hắn đã sẵn sàng cống hiến, sống hết mình vì ước mơ nghệ thuật của cả hai.
Trước toà nhà công ty giải trí đồ sộ, cả hai nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Em nắm chặt tay hắn, tim đập rộn ràng. "Chỉ cần bước qua cánh cửa kia, em và anh sẽ được đào tạo, sẽ vươn lên..." em thầm nghĩ.
"Đi thôi, em." Hắn nắm tay em, giục bước. Em gật đầu, lòng đầy háo hức.
"Vâng, tất cả các bạn đang ngồi tại đây! Chào mừng các bạn đến với công ty giải trí hàng đầu, nơi đào tạo và quản lý nghệ sĩ." Tên giám đốc giới thiệu, giọng ngân nga về những thành công của công ty, những ngôi sao hạng A từng được tạo dựng từ nơi đây. Một bàn đạp hoàn hảo cho bất cứ ai mang trong mình tham vọng nghệ thuật.
"Các điều luật, điều khoản đã được ghi rõ trong tờ giấy trước mặt. Đọc kĩ và chấp hành. Nhắc lại: yêu đương trong công ty là điều cấm kị với bất kỳ nghệ sĩ nào." Ánh mắt nghiêm nghị của giám đốc lướt qua đôi tay đang nắm chặt của em và hắn, khiến em giật mình buông ra, cố giữ trạng thái nghiêm túc nhất.
Kể từ ngày hôm đó, lịch trình bận rộn của cả hai cuốn phăng đi những phút giây riêng tư. Phòng thu, phòng tập, những buổi diễn tập liên miên khiến cả hai chỉ có thể gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi, trao nhau cái ôm động viên. Rồi từng người phát hành bài solo đầu tay: hắn lấy nghệ danh là Dương Domic, còn em là Pháp Kiều. Cả hai liên tục chạy đua trên bảng xếp hạng, bài hát chào sân của hai người như hai ngôi sao đuổi nhau trên trời đêm, phản ánh sự phấn đấu không ngừng nghỉ.
Fan hâm mộ ngày càng đông đảo, đồng nghĩa với những buổi đi show, quay quảng cáo ngày một dày đặc. Những đêm ngắn ngủi bên nhau cũng dần thưa thớt, và khoảng cách vô hình bắt đầu hình thành giữa hai người. Đỉnh điểm là trong một cuộc phỏng vấn.
"Và câu hỏi cuối cùng cho Pháp Kiều: 'Bông hồng này đã có người thương chưa?'" phóng viên hỏi, ánh mắt chờ đợi.
"Pháp Kiều chưa," em đáp, cố giữ nụ cười chuyên nghiệp.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền, cộng đồng mạng đồn đoán về Dương Domic, người mà họ vẫn nghĩ là bạn trai của em, giờ đây trở thành đề tài hoài nghi. Những bài đăng tình cảm ngày xưa giữa hai người được đào bới lại, và mạng xã hội xôn xao những tin đồn không dứt.
Hắn cũng đã xem video ấy. Tâm trí hắn tràn ngập câu hỏi vì sao em trả lời "chưa" trong khi hắn luôn khẳng định mình đã có người yêu. Hắn từng tự hào nói trước máy quay, không ngại ngần, rằng mình đã có người quan trọng. Còn em thì sao?
Đã ba tháng trôi qua, tin nhắn giữa em và hắn thưa dần, chỉ còn vài dòng hỏi thăm hời hợt. Tối nay, hắn ngồi đợi em trên chiếc sofa quen thuộc. Hắn đã quyết sẽ hỏi em rõ mọi chuyện, sau khi thấy đoạn video em diễn ở bar, khiêu vũ cùng một nam ca sĩ khác.
Cạch...
Tiếng cửa mở, em bước vào, đôi chân phồng đỏ sau nhiều giờ diễn. Nhìn đồng hồ điện thoại, đã gần 3 giờ sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick Guitar
FanficFiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3