Nơi Đâu Có Anh, Nơi Đó Là Nhà

52 7 1
                                    

Tình yêu cứ thế lớn dần, em và hắn thực hiện được nhiều điều cùng nhau một trong số đó là dọn về sống cùng sau lời đề nghị từ hắn

"Em dọn qua đây sống với anh đi" hắn nghiêm mình nhìn em.

"Hửm!??" em ngó mình nhìn về phí bàn ăn, nơi anh người yêu đang ngồi nhìn em.

"Anh nghiêm túc, anh muốn được sống cùng em. Anh không yên tâm khi tối nào em cũng về nhà muộn, khu nhà em dạo này xây thêm nhà, mấy cha công nhân cứ nhìn lấy em" Hắn bực bội nói.

"Anh chỉ cần nói muốn sống cùng em là được rồi Dương, lý do lý trấu" Em bật cười bưng tô canh ra bàn, đá mắt với hắn.

Hắn đứng dậy, tiến về phí tủ bếp lấy chén và đũa "Em đồng ý đi em yêu"

Em đặt thêm đĩa thức ăn thoả khói liên hồi, thơm nức mũi nhanh chân tiến về phía hắn. Nhón chân ghé sai vào tai

"Nơi đâu có anh, nơi đó là nhà của em!"

Đù má em người yêu hắn vừa thốt ra câu gì nghe rạo rực vậy, phải!! Người đàn ông của em đang sướng rên lên đây rồi. Hắn thơm chóc chóc vào môi em, kéo em ngồi xuống đối diện.

"Bé mời anh ăn cơm" em vừa múc cơm vừa nhìn hắn.

"Mời bé yêu" hắn gắp miếng thịt vào chén em sau đó cũng gắp về phía mình, gật gù khen.

"bé yêu nấu ăn cho anh ngon quá, anh sẽ ăn ngon để em ăn anh"

"?"

"người đàn ông của em hơi bị ng.." hắn vểnh mặt tự tin nhưng sự tự tin đó đã bị em đá một cú dưới chân

"đau anh, anh đùa!! Cơ mà sáng anh về, anh có đi ngang sang khu bà lão trước em giúp bán hoa. Từ khi chuyển sang đi hát, không còn giúp nữa thì bà ra sao?" Hắn xoa chân thắc mắc

Em khẽ gật đầu. "Phải, từ khi chuyển sang đi hát em không còn giúp được bà nữa, nhưng mà bà có nhắn với em con cái bà về sẽ đưa bà đi viện dưỡng lão nên bà không cần đi bán nữa.Em cũng muốn đến thăm bà một lần trước khi bà ổn định ở viện dưỡng lão. Bà luôn ủng hộ em theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Em không muốn bà nghĩ em đã quên bà."

"Anh sẽ đi cùng em, bất cứ khi nào em muốn. " Hắn nói, đôi mắt đầy sự quan tâm.

Hắn mỉm cười, kéo em vào lòng. "Anh tin bà sẽ rất tự hào về em, cũng giống như anh."

Em nhìn hắn , trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Hắn luôn là người đứng bên cạnh, ủng hộ và cùng em trải qua những khó khăn dù lớn hay nhỏ.

Vài ngày sau, hai người quyết định dành cả buổi sáng để đi thăm bà lão. Em mang theo một bó hoa tươi, như một cách tưởng nhớ những kỷ niệm đẹp giữa mình và bà. Trên đường đi, hắn nắm tay em thật chặt, như muốn truyền thêm sức mạnh cho em.

Khi đến viện dưỡng lão, em có chút bồi hồi.  bước từng bước chậm rãi, lo lắng không biết liệu bà còn nhớ mình hay không. Nhưng khi thấy bà ngồi trên chiếc ghế đung đưa ở sân vườn, vẻ mặt hiền hậu, những lo lắng trong lòng em tan biến.

"Bà ơi, con là Thanh Pháp đây," em khẽ gọi, tiến lại gần. Bà lão ngước lên, và ánh mắt bà sáng rực lên khi nhận ra em.

"Pháp! cháu yêu!" Bà vui mừng, giọng nói đầy xúc động. "Con đến thăm bà à?"

Em khẽ gật đầu, đặt bó hoa vào lòng bà. "Con không quên bà đâu, bà ơi. Con và... bạn con đến thăm bà đây."

Hắn lịch sự cúi đầu, nở nụ cười chào bà lão. Bà nhìn hắn một lúc, rồi bật cười nhẹ nhàng.

" cám ơn con, nhờ bát cháo nóng ngày ấy mà thân già này sống được tới nay. Cảm ơn con vì đã chăm sóc cho Kiều," bà nói, đôi mắt bà ánh lên vẻ hiền từ và hạnh phúc.

Hắn bối rối, gãi đầu, nhưng rồi nắm lấy tay em, nhìn bà với ánh mắt chân thành. "Cháu hứa sẽ chăm sóc cho em, sẽ ở bên em ấy, dù có chuyện gì xảy ra."

Bà lão khẽ gật đầu hài lòng. "Các con hãy luôn yêu thương nhau, cuộc đời vốn ngắn ngủi. Nếu tìm được một người để dựa vào, thì hãy trân trọng."

Lời dặn dò ấy như một lời nhắc nhở ý nghĩa đối với em và hắn. Họ cùng bà trò chuyện thật lâu, chia sẻ những câu chuyện vui buồn và kỷ niệm xưa. Đến khi trời ngả chiều, họ mới tạm biệt bà, hứa sẽ quay lại thăm bà thường xuyên.

Trên đường về, hắn chợt nắm chặt tay em hơn, như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ rời xa hắn mãi mãi.

"Anh đang nghĩ gì thế?" em nhìn hắn , hơi bất ngờ trước sự im lặng .

"Anh chỉ nghĩ... nếu có một ngày chúng ta không thể ở bên nhau, liệu em có nhớ đến anh không?" hắn trầm ngâm hỏi, ánh mắt  thoáng nét u buồn.

"Lại nữa rồi, gấu đần ơi!" Em ôm lấy cánh tay hắn

Em dừng lại, nhìn sâu vào mắt hắn .
"em đã nói rồi. Nơi đâu có anh, nơi đó là nhà của em. Em sẽ luôn nhớ anh, và sẽ luôn yêu anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Hắn mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. "Anh sẽ nhớ câu này mãi mãi."

Em khẽ tựa đầu vào vai hắn , cảm nhận sự bình yên mà tình yêu của hắn mang lại. Cả hai biết rằng cuộc sống có thể khó khăn, nhưng chỉ cần họ luôn sát cánh bên nhau, thì mọi khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Họ cùng nhau bước đi trên con đường phía trước, viết tiếp câu chuyện tình yêu và ước mơ của mình, từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc bên nhau đều trở thành một phần không thể quên của cuộc đời họ.

___.___
Nhẹ nhàng hông, hứa chap sau sẽ hay hơn, mn có thể skip chap này cx đc ạ. Đọc tới đây mn nghĩ bình thản, nhẹ nhàng lắm chứ gì👀bình thản trước cơn bão nhé các tình yêu, bão tới mấy chap cuối thôi chứ giờ ngọt muốn chết. Bão giật sấm chớp luôn nhé và để kỉ niệm ngày 7-8.11/2024 anh Dương bé Kiều cho domipam hít khe quá đã trong sự kiện Elle vừa rồi thì lên cho ae quả fic khác vibe tổng tài mafia ông trùm và đại minh tinh😻🕯️ coming soon thui, wait for me nhá💃

[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick GuitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ