Hành trình tình yêu của em và hắn cứ thế lớn dần theo thời gian, từng chút từng chút, qua những điều giản dị mà cả hai cùng chia sẻ. Hắn luôn chủ động nhắn tin hỏi thăm em, đôi khi là những tin nhắn ngắn gọn nhưng tràn đầy tình cảm, có lúc chỉ là một câu "Anh nhớ em" hay "Em đang làm gì đó?" Em ban đầu cảm thấy có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng dần quen với sự chăm sóc đặc biệt đó. Em biết, đằng sau những dòng tin nhắn có phần vụng về ấy là sự quan tâm chân thành của Dương.
Đôi khi, hắn lại không biết phải diễn đạt tình cảm của mình thế nào. Hắn gõ đi gõ lại từng dòng tin nhắn, rồi lại xóa hết vì cảm thấy lời nói chẳng đủ để diễn tả. Có những đêm em thấy điện thoại sáng lên một dòng tin nhắn từ Dương, nhưng khi mở ra thì chỉ còn là khoảng trống, không có gì ngoài dấu hiệu tin nhắn đã bị xóa. Em bật cười, đoán chắc hắn đang bối rối chẳng biết nói gì. Em nhắn lại, trêu chọc:
Kiều: "Anh lại xóa tin nhắn rồi, định nói gì thì cứ nói đi."
Dương: "Anh... chỉ là khó diễn đạt quá. Mỗi lần nhắn tin cho em lại muốn nói điều gì đó thật đặc biệt, nhưng nghĩ lại thấy kỳ quá nên lại xóa."
Kiều: "Vậy thì khỏi cần đặc biệt, cứ là anh thôi. Chỉ cần là anh, em đã cảm thấy đủ rồi."
Đọc tin nhắn ấy, hắn khẽ cười, tự nhủ rằng có lẽ mình đã tìm thấy một người thật sự hiểu mình, một người mà hắn chẳng cần phải cố gắng là một ai khác. Từ đó, hắn bắt đầu thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm. Thỉnh thoảng, hắn gửi cho em những bức ảnh của chiếc pick guitar màu đỏ mà hắn luôn mang theo bên mình, như một cách nhắc nhở rằng mọi giai điệu hắn chơi, mọi bản nhạc hắn viết đều dành cho em.
Một buổi tối, hắn gửi cho Kiều một tin nhắn đầy ẩn ý:
Dương: "Sắp tới sẽ có bất ngờ cho em đó."
Kiều: "Bất ngờ gì mà bí mật thế?"
Dương: "Anh không nói đâu. Ngày mai em sẽ thấy."
Em tò mò không hiểu hắn đang nói đến điều gì, nhưng cũng phấn khích chờ đợi. Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, em đã thấy hắn đứng chờ ở cửa với một túi giấy nhỏ, bên trong là một hộp bánh mì nướng thơm phức và một ly cà phê nóng hổi. Hắn mỉm cười, đưa đồ ăn cho em và bảo: "Anh biết em bận bịu sáng nay nên mang đồ ăn cho em, đừng bỏ bữa nhé." Em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chẳng biết nói gì ngoài việc mỉm cười nhận lấy.
Đem đồ ăn của anh người yêu cất công chuẩn bị vào trong, em nhanh nhẩu chụp tấm hình em cười tươi rói bên cạnh hộp đồ ăn gửi cho hắn kèm dòng tin "em cám ơn anh iu ạ" rồi em vội tắt máy, em ngại quá mặt đỏ ửng. Trái lại, hắn thấy tin nhắn từ em còn thêm bước ảnh xinh yêu em gửi hắn như bấn loạn, gào thét trong lòng rằng em người yêu của hắn quá đáng yêu, hắn tự nhủ phải yêu em nhiều hơn.
Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của hắn như vậy dần khiến em cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu của hắn . Hắn còn hay ghé qua lớp học của em để thăm em, đôi khi mang theo những món ăn vặt mà em thích. Mỗi lần như vậy, em cảm thấy như được sưởi ấm bởi sự quan tâm ngọt ngào của hắn
Hắn quyết định mạnh dạn hơn, dần dần trở thành một người tích cực trong việc thể hiện tình cảm. Hắn bắt đầu nhắn tin cho Kiều nhiều hơn, hỏi han về mọi thứ trong cuộc sống của em, câu cửa miệng của hắn suốt ngày chỉ có "Kiều yêu ơi" "em iu ới" từ tin nhắn cho tới những cuộc gọi điện thâu đêm. Sự si mê của hắn khiến ông trời thử thách hắn bằng cách tách hắn khỏi em người yêu, em cảm thấy không ổn khi kì thi sắp tới gần mà anh người yêu của em cứ bám lấy khiến em không tài nào tập trung nổi.
Em đành nghiêm mình nói với anh người yêu của em "Từ bây giờ tới hết tuần, anh chỉ được nhắn tin cho em, em cần tập trung thi xong môn"
Hắn khi nghe em nói vậy như một cú giáng trời, không thể nào từ chối được, đành chấp nhận xa em người yêu. Hằng ngày ngoài việc nhìn lén em ở trường, lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm em nhưng cũng không tài nào thoả mãn được hắn, hắn muốn ôm em và được em ôm cơ mà.
Tuần dài cuối cùng cũng trôi đến ngày cuối , hắn không tài nào chịu nổi,không ngần ngại thổ lộ sự nhớ nhung. Cậu nhắn:
Dương: "Hôm nay trời đẹp quá, anh nhớ em."
Kiều: "Tự nhiên trời đẹp cái nhớ em?"
Dương: "Trời còn không đẹp bằng em, mà em có nhớ anh không?"Kiều: "Em cũng nhớ anh! Nhưng nhớ để làm gì? Anh cứ ghé qua mà."
Dương: "Tại không biết có được nhìn thấy em không mà thôi, dạo này em ít quan tâm anh, anh cảm thấy em hết yêu anh rồi."
Em chỉ biết mỉm cười, trái tim đập rộn ràng khi nhận những tin nhắn si mê từ hắn . Em đã từng nghĩ rằng hắn chỉ là một người bạn, nhưng giờ đây, từng câu nói, từng hành động nhỏ của hắn như đang khắc sâu thêm tình cảm của hắn vào lòng em.
Kiều: "Hâm quá, em xin lỗi anh yêu nhá" kèm thêm tấm hình nũng nịu của em
Em biết điểm yếu của hắn là em nên khi em gửi vậy, hắn chỉ biết đọc tin nhắn, không trả lời mà chạy thẳng tới nhà em. Em thấy làm lạ khi trôi qua 10 phút rồi hắn vẫn không trả lời, đột em nghe tiếng gõ cửa. Khỏi cần đoán mò em cũng biết là anh người yêu của em sau một tuần không gặp nhau.
Vừa mở cửa, hắn đã lao vào ôm lấy em khiến em vừa buồn cười vừa cảm thấy dễ chịu. Sau một tuần xa cách, cuối cùng em cũng gặp được anh người yêu mét 8 to xác nhưng khi bên em lại như bé gấu đần.
Em lí nhí trong lòng người hắn "Em nhắc anh, nghiêm túc lên"
"Anh nhắc em, đứng yên cho anh ôm" Hắn lại còn trả treo ngược lại em, ôm em trong lòng hắn yên tâm hẳn. Bỏ hết được sự nhớ nhung bị em người yêu cấm gặp vì em không muốn bị ảnh hưởng chuyện thi cử.
Em cũng ôm lấy hắn, vùi đầu vào lòng ngực ấm. Một tuần trôi qua không gặp, em cũng nhớ anh người yêu của em nhiều lắm, giờ thì em vừa xoã sau kì thi lẫn yêu hắn thêm, vì hắn biết nghĩ cho em, yêu chiều mọi yêu cầu em đặt ra dù có hơi khó cho hắn.
Một buổi tối, khi cả hai đang tập nhạc trong một góc yên tĩnh của trường, em đột nhiên hỏi:
"Có bao giờ anh cảm thấy khó xử không khi ở bên em? Khi mà cả hai là con trai?"
Hắn sững người khi nghe em hỏi, có vẻ như em cũng sợ sự dèm pha từ xã hội, hắn từ tốn kéo em vào lòng, nhẹ giọng:
"Thật lòng mà nói, không hề. Anh chỉ cảm thấy tự hào khi được là chính mình, và được yêu em."
Câu trả lời của hắn khiến em cảm thấy ấm áp. Em biết rằng tình yêu giữa họ không cần phải bị giới hạn bởi định kiến xã hội. Họ vẫn có thể sống thật với bản thân và tình cảm của mình.
"Anh chỉ muốn em biết rằng em rất quan trọng đối với anh." Hắn nhẹ nhàng trấn an em, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em.
Kiều mỉm cười, rồi vòng tay ôm lấy hắn. Em cảm thấy trái tim mình đang đập cùng một nhịp với hắn , và mọi e ngại, lo lắng dần tan biến. Mối tình đầu ngọt ngào, trong sáng nhưng không kém phần sâu lắng giữa hai người con trai cứ thế tiếp tục, hứa hẹn những điều tuyệt vời sẽ đến trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick Guitar
FanficFiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3