Vết Thương

66 7 1
                                    

Đăng Dương vẫn đang chau mày với đóng công việc âm nhạc của chính hắn, nhìn lấy tin nhắn từ công ty báo nếu trong tháng này hắn vẫn tiếp tục không đi show thì công ty sẽ bắt hắn đền bù vì số lượng huỷ show của hắn quá cao.

Bản thân hắn chẳng ham hố gì ánh đèn sân khấu kia nữa, chiếc guitar thường mang cũng bỏ vào xó tường

Renggg...

Đăng Dương nhăn mặt nhìn lấy danh bạ hiện cuộc gọi từ chị hàng xóm, nhanh chóng bắt máy

"Alo Dương hả, em xem trước nhà có ai hay sao mà đập cổng kinh quá" chị tới tấp nói

"Hửm, em đang làm nhạc không để ý"

"Ừ xem đi em, tối rồi ồn quá"

Nói rồi chị cúp máy, hắn cũng rời khỏi ghế tiến về phía ban công xem ai. Ánh mắt hắn chạm lấy thân hình gầy ngoài cổng, tay không ngừng đập

Trái tim Đăng Dương đột nhiên ngưng lại, đau thắt khi nhận ra

Là Pháp Kiều, người yêu duy nhất của hắn

Vội vã mang theo dù xuống nhà, tay loay hoay tìm lấy chìa khoá mở cổng. Từng bước chân nặng nề bước về phía cơ thể nhỏ kia

Lòng đau xót không thể tả, nhìn xuống cơ thể em đang run rẩy liên hồi, ướt nhẹp dưới chân hắn miệng không ngừng gọi tên hắn

Đôi mắt Đăng Dương từ lúc nào đó đã rơi lệ, hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt điển trai đó. Trái tim hắn như vỡ tan, như ai đó bóp chặt khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt

Từ đầu gối máu chảy dài xuống chân, tay xước đỏ vì đập quá nhiều toàn thân ướt đẫm trong mưa của em khiến hắn lắc đầu đau xót

"Kiều ơi" hắn chẳng biết nói gì nữa ngoài kêu tên em

Nghe thấy tên mình vang lên, em ngẩng mặt lên chạm lấy gương mặt mong ngóng, lập tức với tay ôm lấy chân hắn như thể sợ Đăng Dương chạy mất

"Xin anh đừng bỏ em, em xin anh mà làm ơn em đau em đau" Pháp Kiều liên hồi ôm lấy chân hắn, đập đầu mình xin lỗi

Hắn đau xót cho hành động của em, vứt hẳn dù sang một bên khuỵ người cạnh em kéo tay em khỏi chân mình

"Anh đây anh đây đừng làm đau bản thân mình mà, xin em" ôm lấy cơ thể đang cố tự làm đau bản thân mình trong lòng, hắn đau xót xoa tấm lưng trấn an

Người trong lòng cứ thế khóc nấc lên ôm lấy cánh tay hắn báu chặt, từng cơn nấc lên trong đau đớn lắc đầu liên hồi

"Không... không, em xin lỗi là lỗi của em. Em xin anh tha lỗi cho em Dương ơi em đau em mệt quá xin anh. Anh đâu rồi Dương ơi cứu em cứu em..."

Từng câu chữ rối răm cứ thế tuôn ra không theo thứ tự càng khiến hắn đau thêm

"Anh đây, anh yêu em làm ơn bình tĩnh lại anh yêu em" chẳng còn lời an ủi nào dịu dàng bằng lời yêu, hắn ôm chặt lấy tấm thân gầy nhỏ trong lòng trấn an

Như một liều thuốc an thần, Pháp Kiều dần bình tĩnh lại, tiếng nấc trong em nhẹ lại từ từ, hai bàn tay em ôm lấy cánh tay hắn

[DươngKiều] Hương Hoa Hồng Trên Pick GuitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ