Thái Từ Khôn vẫn tập chung với Chu Minh Dục suốt đến hơn 4 giờ sáng.
Chu Minh Dục vừa gào “Sao em lại không học đại học cho tốt chứ”, vừa khóc chít chít tiếp tục nhảy trong ánh mắt lạnh nhạt của Thái Từ Khôn.
Ngoài miệng cậu chàng không nói, thật ra trong lòng rất cảm động.
Trên thực tế, Thái Từ Khôn hoàn toàn không cần tập thêm cho cậu.
Cậu chàng bây giờ đột nhiên có chút hiểu ra, tại sao Bạch Mộng Nghiên lại thích anh như vậy. Thiếu niên từ nhỏ đến lớn đều tự tin cuồng vọng, lần đầu cam tâm tình nguyện mà thừa nhận, mình không ưu tú bằng tình địch.
Lúc rời khỏi phòng tập, Chu Minh Dục đã sức cùng lực kiệt đến nhấc không nổi chân, túm cánh tay Thái Từ Khôn, cả người cơ hồ đều dán lên người anh.
Thái Từ Khôn luôn không thích tiếp xúc tứ chi, nhưng lúc này đây cũng hiếm thấy không đẩy cậu chàng ra.
Liền cứ lung la lung lay như vậy đi về ký túc xá. Sắc trời chưa rạng, trăng non còn rất sáng, chiếu xuống ánh sáng trong trẻo. Hai người chẳng có sức lực nói chuyện, rũ đầu đi tới, ngoài hàng rào ven đường đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu.
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn, hóa ra lại là mười mấy fans cầm máy ảnh DSLR và khẩu hiệu trên tay. Các cô vốn ngồi dưới đất, thấy có người đi tới, đều vội vàng đứng lên.
Chu Minh Dục ngơ ngẩn: “Vờ lờ, không đến mức chứ? Giờ mới mấy giờ? Fan nhà ai thế, không muốn sống nữa à?”
Tầng không xám xịt, nhìn không rõ bóng người, thi thoảng sẽ có đèn xe ô tô hắt qua, Thái Từ Khôn nhíu mày, kéo cái thứ đang dính lấy eo mình đi qua. Đến gần, một đám các cô gái mới nhìn rõ đây là ai, Thái Từ Khôn cũng mới nhìn thấy khẩu hiệu trên tay các cô.
Có Phục Hưng Ngôn, có Ứng Hủ Trạch, còn có…… Chính mình.
Ba cô gái kia đều cầm khẩu hiệu in tên anh, mới đầu các cô cũng không thấy rõ ai đang đi tới. Rốt cuộc biểu hiện của idol các cô trong chương trình hoàn toàn không giống người rạng sáng còn ở lại huấn luyện, chỉ đứng lên hóng hớt cùng cho vui thôi.
Không ngờ có niềm vui bất ngờ, đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Ba người kích động đến không nói thành lời, che miệng dậm chân lại la hét, chờ Thái Từ Khôn tới sát hàng rào, mới áp chế hưng phấn gọi anh: “Bảo bối! Bảo bối! A a a bảo bối!”
“Anh ơi! Sao anh còn luyện tới bây giờ ạ! Dù sao vẫn phải chú ý nghỉ ngơi chứ!”
Thái Từ Khôn chờ các cô dừng lại mới thấp giọng hỏi: “Sớm như vậy tới làm gì?”
Lần đầu tiên chính tai nghe được giọng nói của anh, quả thực còn lạnh hơn trên TV, a a a a a a lỗ tai có thai trong nháy mắt!!!
Cô gái cầm máy ảnh DSLR run rẩy nói: “Chúng em…… Chúng em đáp máy bay lúc hai giờ sáng, nhưng khách sạn không cho vô, chúng em không có chỗ đi, cho nên, cho nên liền nghĩ cứ tới đây……”
Thái Từ Khôn không tán đồng mà nhíu mày một chút, “Quá sớm, không an toàn, về sau đừng như vậy nữa.”
Ba người kích động, liên tục gật đầu: “Dạ dạ dạ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KUNLU ] Showbiz Là Của Tôi
FanficTên: Showbiz là của tôi (Gốc: Giới giải trí là của ta | Ngu nhạc quyển thị ngã đích). Tác giả: Xuân Đao Hàn Tình trạng bản gốc: 169 chương phần chính + 3 chương ngoại truyện. Edit + Beta: meomeoemlameo. Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng ________...