Chương 70: Đều tại anh đẹp quá đấy

0 0 0
                                    

Đêm đã rất muộn.

Bạch Mộng Nghiên vỗ vỗ bụi trên mông, đứng dậy: “Anh ơi, em đưa anh về nhé.”

Thái Từ Khôn bật cười: “Em đưa anh?”

Cô vui vẻ gật gật đầu: “Đúng rồi, trong điểm thu hình an toàn lắm, em đưa anh đến dưới ký túc xá, rồi đi bộ một vòng trở về, còn có thể ngắm trăng thêm một lúc.”

Cô nói như vậy, anh cũng không từ chối nữa: “Được, đi thôi.”

Hai người đi bộ về phía ký túc xá, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo kéo bóng họ thật dài.

Bạch Mộng Nghiên nhảy nhót bên cạnh anh: “Anh ơi, diễn solo anh đã định biểu diễn gì chưa?”

Anh lắc đầu: “Vẫn chưa.” Dừng một chút lại hỏi, “Em muốn xem gì?”

Bạch Mộng Nghiên: “Gì em cũng xem, cho dù anh không làm gì chỉ đứng trên sân khấu thôi em cũng có thể nhìn không chớp mắt ngắm hai giờ đồng hồ.”

Thái Từ Khôn: “…………”

Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu ngượng ngùng liếc anh một cái: “Anh ơi, có phải anh thấy em rất mê trai không?”

Anh cắm hai tay trong túi quần, chậm rãi dạo bước, ánh trăng bao trùm thân hình thon dài, có loại khí thế phóng khoáng, giọng nói lại dịu dàng: “Không đâu.”

Bạch Mộng Nghiên lại bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tầm mắt nhìn anh cũng không nỡ dời đi một chút, kết quả suýt thì đụng vào cột điện. Thái Từ Khôn kịp thời duỗi tay kéo cô một cái.

Bạch Mộng Nghiên không đứng vững, mũi đập lên cánh tay anh, đau đến kêu oai oái.

Thái Từ Khôn vừa buồn cười lại bất đắc dĩ: “Em nhìn đường đi chứ”

Cô che mũi nói thầm: “Đều tại anh đẹp trai quá đấy chứ.”

Anh ngẩng đầu ngắm trăng, khóe môi khẽ cười, hiếm khi gật đầu: “Ừ, tại anh.”

Bạch Mộng Nghiên lần đầu bị anh chọc cười, trong lòng ngọt như rót mật.

Khoảng cách từ ký túc xá đến nhà ăn cũng không xa, không bao lâu đã tới rồi. Bạch Mộng Nghiên không đi vào khu vực có camera của ký túc xá, từ xa xa đã dừng bước chân, ngoan ngoãn phất tay với anh: “Anh ơi ngủ ngon nhé ạ, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Anh thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”

Anh xoay người vào ký túc xá, đi chưa được mấy bước, Bạch Mộng Nghiên lại hô một tiếng: “Anh ơi.” Thái Từ Khôn quay đầu lại: “Ừ?”

Cô đứng ở phía sau đèn đường, đôi tay giơ lên đỉnh đầu, tươi cười xán lạn làm hình trái tim với anh, “Em yêu anh ạ.”

Trái tim anh run mạnh một cái.

Kỳ thật anh hiểu rõ yêu của cô là có ý gì. Cũng giống đêm nay ở nơi công diễn Club IKUN nhất tề hô to ‘ chúng em yêu anh ’, là tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện của fan dành cho idol.

Nhưng anh vẫn ở nơi cô không nhìn thấy, nắm chặt bàn tay.

Mãi cho đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Mộng Nghiên mới rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn thả tay xuống, xoay người lon ton vui sướng đi về.

[ KUNLU ] Showbiz Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ