Chương 16: Mọi nơi em muốn đến

469 44 4
                                    

Dịch: Rín

"Cô Thanmind, vui lòng gặp bác sĩ Tonfah tại phòng khám tâm lý số 4." Anh Johan trêu chọc.

"Này, đừng có chọc người khác chứ."

"Ai chọc chứ? Tao nghĩ triệu chứng này nghiêm trọng đấy."

"Đúng vậy, cô ấy bị điên rồi." Anh Arthit đáp với khuôn mặt không cảm xúc.

"Người trầm cảm không phải là người điên." Anh Tonfa trả lời, "Có thể là do áp lực tích tụ. Không có gì lạ khi một người học y bị như này. Ngành của chúng ta đầy áp lực và cạnh tranh cũng gay gắt. Khi mọi thứ dồn nén và căng thẳng, nhiều yếu tố có thể dẫn đến bệnh tâm lý. Càng tích tụ nhiều thì cô ấy sẽ càng bị tổn thương."

Tôi quay lại và lắng nghe kỹ lời giải thích của anh Tonfah, anh ấy như một bác sĩ đang giải thích chẩn đoán cho người thân của bệnh nhân.

"Cô ấy không thể tự kiểm soát. Đó là một bệnh."

"Vậy bệnh nhân của cha mày có ai bị như vậy không?" Anh Johan hỏi anh Tonfah.

"Có chứ. Nhiều bệnh nhân của cha tao là sinh viên y khoa tại trường ta lắm. Không chỉ sinh viên y, mà cả phụ huynh và sinh viên từ một số ngành khác cũng gặp phải áp lực rất lớn. Đôi khi ngành học không quá cạnh tranh, nhưng áp lực lại đến từ bệnh nhân hoặc gia đình. Những suy nghĩ như vậy khiến tinh thần trở nên căng thẳng. Tao không chắc Mind có dùng thuốc không, nhưng chỉ cần người bị trầm cảm bỏ qua điều trị vài ngày thôi là tình trạng sẽ trở nên tệ hơn, khó kiểm soát."

"Úi... mày đúng là phù hợp làm bác sĩ tâm lý." Anh Johan nói, "Nên, với tư cách là một bác sĩ, sẽ không được nói gì khiến bệnh nhân tổn thương."

"Chị Mind... chị ấy bị trầm cảm sao?" Tôi ngắt lời, xen vào cuộc trò chuyện của các anh chị.

"Anh chỉ đang cố đoán thôi. Rất nhiều bệnh nhân của cha anh cũng gặp vấn đề như vậy. À... cha anh là bác sĩ tâm lý điều hành một phòng khám tư. Nhưng hầu hết mọi người đều từ chối việc gặp bác sĩ tâm lý. Thực tế, điều này không có gì đáng xấu hổ cả. Họ không phải là người mất trí, họ chỉ đang mắc bệnh thôi. Nếu bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ, thể chất có vấn đề thì đi điều trị thể chất, tâm trí không thoải mái, chỉ cần trị liệu tâm lý thôi."

"À... là như vậy." Tôi gật đầu hiểu, suy nghĩ thêm. Mọi người luôn có những vấn đề mà người khác không thể nhìn thấy.

"Đúng vậy, một bác sĩ nên nghĩ như thế. Còn nhìn xem, Hill thực sự là một tên tồi." Rồi mọi người bật cười trước câu nói của anh Johan, "Ừm... thì tao cũng chỉ mới nghe qua câu chuyện thôi."

"Chuyện này có liên quan đến ông nội của Hill không?" Anh Tonfa hỏi khi quay sang bạn bè. Cả anh Johan lẫn anh Arthit đều tỏ vẻ khó chịu.

"Chết tiệt, tự nhiên nổi da gà... Đừng nói về ông nội của Hill nữa, được không?" Anh Arthit giơ tay lên và xoa tay.

"Mày cũng sợ à? Hahaha." Anh Johan hỏi.

"Ông nội Hill chắc đang gặp vấn đề gì đó. Hay là chúng ta cùng rủ ông ấy đi gặp cha của thằng Fah nhé."

"Sao lại vậy?" Tôi buột miệng hỏi, lại chen vào câu chuyện của các anh chị. Từ những gì họ nói, có vẻ như họ biết gì đó về ông nội của anh Hill, đúng không? Sau khi tôi hỏi, ba người đều nhìn nhau một cách ngập ngừng.

[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ