Chương 17: Mọi thứ sẽ ổn thôi

392 32 1
                                    

Dịch: Rín

Tôi không biết liệu đó là vì tôi đang cảm thấy lo lắng hay lý do nào khác hay không nhưng tôi không dám nói lời cảm ơn và tôi vẫn chưa biết phải cảm ơn vì điều gì. Cảm ơn vì anh luôn nhớ đến tôi và quan tâm đến tôi à? Hay cảm ơn vì anh không có ý định bỏ tôi lại? Hay cảm ơn vì anh không thay đổi?

Có lẽ tôi nên cảm ơn tất cả những điều ấy.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, nhưng ngay khi nhận ra, tôi vội vã cúi đầu xuống. Tôi nhìn vào thực đơn món tráng miệng để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tôi lật thực đơn, nhưng không nhìn vào hình ảnh hay tên món ăn. Anh Hill không nói gì, nhưng có vẻ như anh cảm nhận được những gì tôi đang trải qua. Không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi. Tôi thích cảm giác ấm áp trong trái tim mình lúc này, như thể chẳng cần nói gì thêm nữa cũng đã hiểu được nhau vậy.

"Mặt em đỏ hết rồi kìa." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong khi anh ấy vẫn chống cằm mình và nhìn tôi mà không rời mắt đi đâu... Tôi đã để ý đến điều này từ lúc chúng tôi vừa đến đây.

Hiện tại, anh luôn yêu cầu tôi ở trong tầm mắt của anh, anh không hề dời sự chú ý đi đâu, như thể sợ tôi sẽ chạy trốn mất vậy.

Và ánh mắt sắc bén ấy... Luôn khiến tôi phải lảng tránh. Ai mà không cảm thấy lúng túng chứ?

"Đừng nhìn em như vậy." Tôi nói trong khi thở dài nhẹ.

"Không muốn." Người kia đáp lại, nở một nụ cười trên mặt và ngay lập tức anh Hill lại trở nên phiền phức như thường lệ. Không biết là vì tâm trạng thay đổi nhanh hay sao, nhưng anh rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.

"Vậy thì anh phải trả tiền nếu muốn nhìn em!" Tôi nói với giọng trêu chọc. Anh Hill hơi nhướn mày một chút.

"Bao nhiêu?" Anh Hill cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh, như thể anh thực sự muốn trả tiền.

"100 baht."

"Ừm..." Người cao lớn im lặng. Anh có vẻ suy nghĩ gì đó một lúc trước khi hỏi, "Có hình thức trả tiền một lần luôn không? Tức là anh trả luôn một lần để nhìn em suốt cả tháng ấy."

"..." Tôi cau mày nhìn anh. Anh chắc phải hiểu tôi đang đùa, nhưng anh Hill lại trả lời như thể anh ta thật sự sẽ trả tiền, "Như vậy thì sẽ nhiều lắm đó."

"Đúng vậy." Anh Hill nói, "Nhưng nếu anh trả bằng tiền mặt, liệu có khuyến mãi nào đặc biệt dành cho anh không?"

"Khuyến mãi?" Tôi hỏi, nhướn mày.

"Ví dụ như..." Anh Hill nói, đồng thời tiến lại gần, khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này làm tôi không khỏi cảm thấy bối rối.

Nụ cười quyến rũ của anh như đang giấu đi điều gì đó. Đôi mắt sắc bén và lấp lánh như thể đang phát sáng khiến tôi phải lùi lại mà không nhận ra. Mặc dù anh không hề tiến gần thêm nữa.

"...Anh có thể ôm em trò chuyện với em cả ngày ở nhà chẳng hạn."

"!!!"

Tôi nhìn chằm chằm vào người vừa nói những lời đó, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Từ lúc nào mà anh lại có thể nói những điều như vậy thế? Tôi chu môi, tỏ vẻ không vui và anh Hill chỉ cười hiền lành rồi lại nhìn vào thực đơn như không có chuyện gì xảy ra.

[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ