Chương 18: Em ở đây

403 28 5
                                    

Dịch: Rín

Hai ngày đã trôi qua...

Tôi đứng trên ban công, mắt hướng về bầu trời và ngắm nhìn cánh rừng trên dãy núi. Đỉnh núi phía xa như chạm đến bầu trời và làn không khí mát lạnh thoáng qua gương mặt tôi.

'Ít nhất thì chúng ta vẫn đang ở dưới cùng một bầu trời.'

Dù khoảng cách giữa chúng ta có xa đến đâu, chỉ cần ngước lên, ta vẫn sẽ thấy cùng một bầu trời. Điều đó khiến tôi tin rằng có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Giống như lần tôi gặp người ấy vậy. Thực ra, tôi không nghĩ rằng mình thực sự sẽ gặp lại người ấy và giờ đây, người ấy lại biến mất...

Tôi đan hai tay vào nhau, nghĩ về hơi ấm của một người đã sưởi ấm trái tim tôi mọi lúc, cho dù bao nhiêu thời gian có trôi qua. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt lấp lánh ấy luôn là liều thuốc chữa lành cho tôi, ngay cả khi bản thân tôi vẫn còn đang đối mặt với những vết thương lòng.

Ngày hôm đó, anh Hill bị bắt phải quay về. Chúng tôi đành bất lực rời khỏi quán. Anh ấy nhất quyết muốn đưa tôi về ký túc xá trước, nhưng họ không cho anh tự lái vì sợ anh sẽ bỏ trốn. Thế là họ yêu cầu chúng tôi ngồi ghế sau, còn một vệ sĩ sẽ lái xe.

Tôi không dám hỏi gì người ngồi bên cạnh. Anh cũng im lặng như thể có ai đó đã ngầm nhắc tôi đừng nói gì thêm. Chúng tôi chỉ nhìn nhau qua kính xe phía trước, nhưng anh không nói một lời. Anh nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy tay tôi, vỗ về tôi như mọi lần, kèm theo nụ cười dịu dàng... luôn khiến tim tôi thổn thức.

Xe dừng lại hẳn trước cổng ký túc xá. Anh Hill kéo tay tôi, khẽ hôn lên đó rồi hứa sẽ quay lại. Tôi nhận ra ánh mắt anh nói lên sự chân thành.

Thế nhưng, tôi không có cách nào để liên lạc với anh...

Tôi tìm vào trang Facebook của anh Johan để xin số của anh Hill. Nhưng dù tôi gọi bao nhiêu lần, đầu dây vẫn không kết nối. Anh Johan đã ghé qua kiểm tra căn hộ của anh Hill nhưng cũng không gặp. Tôi hỏi bảo vệ, họ bảo anh Hill có một chỗ đậu xe riêng, nhưng chỗ ấy đã trống vắng suốt mấy ngày nay rồi.

Mọi chuyện giống hệt ngày hôm đó, liệu anh có biến mất một lần nữa không?

"Sao mày cứ đứng đó thẫn thờ thế? Mày sẽ cảm lạnh đấy." Giọng của North vang lên từ trong phòng khiến tôi giật mình một chút. Cậu ấy không hiểu rằng đôi khi tôi chỉ muốn trầm tư một mình sao? Tôi chu môi nhìn nó, "Sao tự nhiên lạnh quá vậy? Có phải vì ở gần núi không nhỉ?"

"Chắc là thế, biết rồi sao còn hỏi?"

"Nhà tao không nằm cạnh núi." Tôi tự nhủ có lẽ mình nên ngừng suy nghĩ về chuyện này một thời gian. Suốt hai ngày qua, tôi cố gắng gọi điện nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Tôi đồng ý với suy đoán của anh Johan rằng có lẽ anh Hill đang ở nhà ông nội và điện thoại của anh có thể đã bị tịch thu. Thật nực cười... chẳng lẽ anh lại bị giam giữ như một tù nhân sao?

Hơn nữa, chẳng ai biết nhà của ông nội ở đâu. Ban đầu, tôi cũng muốn đi cùng anh, nhưng... à, phải gọi họ là gì nhỉ? Vệ sĩ à? Đúng rồi, vệ sĩ của ông đã cấm tiệt chuyện đó. Thêm vào đó, áp lực từ những lời nhắc nhở khiến tôi không thể nào nói bất cứ điều gì. Như thể nếu vô tình lỡ lời, họ sẽ báo cáo lại cho ông nội và tình hình có thể tồi tệ hơn. Vì vậy, tôi chọn cách im lặng.

[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ