Dịch: Lư Trì Canh Rin
"Làm ơn cho một ly sô-cô-la." Tôi thò tay vào ví và lấy ra 25 baht để trả tiền đồ uống sau cuộc đua marathon kéo dài mười phút mệt mỏi. Câu hỏi là tại sao tôi lại chạy?
Chuyện kể rằng, có một cậu sinh viên năm nhất đã bật khóc trước mặt mọi người và bất ngờ bỏ trốn khỏi công việc. Tại thời điểm này, những người nhìn thấy tôi sẽ nghĩ gì?
Điều này có nghĩa là không thể đưa ra lý do nào vào lúc này. Bất kể lý do là gì, nó cũng giống như nói rằng tôi có vấn đề khẩn cấp cần giải quyết, nhưng đó không phải là lý do hợp lý. Có việc gấp gì mà phải gấp gáp thế này? Tôi có thể nói là tôi sợ chủ tịch sẽ ăn đầu tôi không? Điều đó không phải là ngu ngốc sao? Nào chúng ta hãy tiếp tục suy nghĩ để tìm ra lý do nhé. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với mọi người rằng tôi đột nhiên muốn tập thể dục? Aish!! Sự biện minh thật khủng khiếp.
"Đến rồi đây..."
"Cảm ơn." Tôi chộp lấy một cốc socola và giơ nó lên uống khi bước về phòng. Thời tiết nắng nóng như thế này thì không thích hợp để chạy bộ chút nào. Tôi cảm thấy lần này làm việc với hội sinh có thể sẽ không thành công. Bởi vì hội học sinh là do tên khốn Hill làm chủ tịch. Thứ hai là anh ấy đã nhìn thấy tôi, mặc dù tôi không chắc từ nay trở đi anh ấy sẽ làm gì. Liệu anh ấy có làm như không biết tôi không? Liệu anh ấy có hành động như thể không quan tâm đến tôi và làm như không có gì giữa chúng tôi không? Hay anh ấy sẽ tiếp cận tôi?
Tiếp cận tôi á? Cái gì thế này, mày đang nghĩ gì vậy Ter, trời ạ! Không có lý do gì để làm điều đó cả. Hơn nữa, anh ấy có, ừm...người trong lòng rồi? Chắc cũng phải có người trong lòng sẵn sàng đợi anh ấy tốt nghiệp rồi chứ. Tự dung tôi khó chịu quá!!
Lý do thứ ba là tôi cảm thấy như thể đang chạy 400 mét giữa thế vận hội vậy. Trời ạ, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy xấu hổ rồi. Lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều đó trước và ít nhất là ngừng chạy khi anh Preem hét vào mặt tôi.
"Này, mày đã về rồi à? Công việc của mày ở hội sinh viên có vui không?" North đang chơi nhưng quay lại chào tôi khi tôi mở cửa bước vào phòng.
"Vui nhưng tao chỉ muốn trốn khỏi đó thôi."
"Tại sao? Công việc vất vả thế à?"
"Không hẳn, nhưng tao không thích nó." Tôi thở dài nhẹ khi đặt ly sô cô la lên bàn cạnh tay North trước khi nhảy lên giường.
"Vậy thì mày định làm gì? Mày đã nộp đơn xin học bổng rồi, nếu không tham gia thì mày sẽ mất học bổng đấy." Nó nói khi nhận lấy sô cô la mà Easter đã mang đến.
"Ờ, người tao không thích, người tao nói á... Anh ấy ở đó." Tôi nhớ đã nói với North về điều đó rồi.
"Thật sao? Đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay gì không?"
"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tao muốn trốn nè."
"Thật sao? Mày đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy anh ấy à?"
"Ừm, tao chạy ngay."
"Hả?" North quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ừ." Tôi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairy
ContoTHE TRANSLATION HAS BEEN PERMITTED BY THE AUTHOR HOWLSAIRY TO BE TRANSLATED INTO VIETNAMESE. === TRUYỆN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NHA ^^ ĐỪNG REUP ĐI ĐÂU GIÚP MÌNH TRUYỆN ĐƯỢC CẬP NHẬP THỨ 5 HẰNG TUẦN