Chương 19 : Nhiếp ảnh gia của anh

402 34 3
                                    

Dịch: Rín

"Mặt em đỏ hết rồi kìa."

Tôi nghĩ mình đã kịp né ánh mắt người vừa xuất hiện, nhưng rõ ràng là không thể che giấu được. Vì anh Hill đã lên tiếng ngay khi thấy tôi ngồi cứng đờ trên ghế sô-pha, giả vờ nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn. Tôi biết mặt mình chắc hẳn đã đỏ bừng từ lúc anh vừa bước vào cửa. Ừm, những gì tôi vừa thấy là...

Haha. Thật sự quá đáng mà. Quá sức chịu đựng luôn. Nó làm tôi nhớ đến mấy tấm ảnh cũ của anh Hill mà tôi từng lướt qua trên trang. Có một bức ảnh hình như từ một sự kiện thể thao nào đó, chụp cảnh anh Hill nhảy lên thực hiện cú úp rổ. Chiếc áo thể thao của anh ấy bật lên, để lộ cơ bụng rắn chắc. Đây là bức ảnh thu hút nhiều lượt chia sẻ nhất trên trang. Tôi không thể tưởng tượng nổi tiếng hò hét lúc đó sẽ lớn thế nào. Mọi người không hét vì đội ghi bàn, mà vì body sáu múi của anh Hill. Thậm chí, có người còn đùa đòi anh cởi áo khoe cơ bụng. Nhưng anh Hill không chiều lòng fan, chỉ hờ hững một chút vậy thôi. Hãy thử nhìn tận mắt giống như tôi vừa nhìn xem. Nói thật, có ai không chết ngất không? Tôi nằm trong số những người không chắc là mình còn sống nổi nữa rồi.

Khoan đã...

Anh... anh đang làm gì vậy?

Tôi nép về phía mép sô-pha khi anh Hill ngồi xuống và từ từ tiến lại gần.

"Anh gần quá rồi đó." Tôi nói, đưa tay che mặt. Trời ơi, con người nên có nút tự hủy nhỉ? Gì chứ, gần quá rồi!

"Biết mà. Anh nghĩ muốn nhìn gần hơn." Giọng anh vừa dịu dàng vừa trêu chọc. Có thể chưa sát như cảnh hôn trong phim, nhưng với tôi thế này đã quá gần rồi.

Nếu ai nói học y là mệt mỏi, điều đó không đúng. Anh chàng này chính là minh chứng. Làm bác sĩ thì học hành cực nhọc, đọc sách thâu đêm suốt sáng, không có chút thời gian nghỉ ngơi nào nhưng anh thì nhìn vẫn quyến rũ. Không biết anh Hill lấy đâu ra vẻ đẹp trai làm người khác điêu đứng thế này nữa.

Tôi cố dịch người đến mức suýt ngã khỏi ghế sô-pha và may sao, anh Hill cuối cùng cũng dừng lại, nhường chỗ cho tôi rút lui. Ôi trời, tim tôi vẫn ổn chứ? Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của tôi, nụ cười của anh càng rạng rỡ, như thể anh rất vui khi chọc ghẹo tôi vậy.

Anh Hill còn cần gì nữa chứ? Đẹp trai, giàu có, học vấn cao, vóc dáng hoàn hảo... Ôi, mọi điều tốt đẹp trên đời này dường như đều hội tụ ở anh. Tôi cũng muốn hỏi tại sao anh lại không mặc áo. Nhưng có vẻ tóc anh vẫn còn ướt và chắc anh không muốn áo bị thấm nước. Anh Hill với mái tóc còn ẩm thực sự là một vẻ đẹp rất khác.

"Muốn em sấy tóc cho không?" Tôi đề nghị. Tóc anh không dài lắm, nhưng trời lạnh nên phải sấy nhanh, không thì dễ bị cảm lắm. Nghe vậy, anh Hill quay lại, nhìn tôi với vẻ bất ngờ, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không ngờ tới. Cũng muốn chăm sóc cho anh một lần mà... Ôi!

"Máy sấy ở đâu?"

"Ở dưới ngăn kéo tủ đầu giường đó."

Tôi đứng dậy, không đợi anh tự lấy. Trước khi cắm và bật máy sấy, tôi tự thấy mình là một tay sấy tóc lành nghề. Đã từng sấy cho North rồi mà. Vì cậu bạn cùng phòng của tôi thích gội đầu rồi đi ngủ luôn nên tôi toàn phải sấy cho nó. Có ai lại ngủ với tóc ướt không chứ? Dù tóc nó không dài nhưng tôi cũng phải làm việc này gần như mỗi ngày, sợ rằng gối của nó sẽ mốc lên mất.

[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ