Chương 21: Câu lạc bộ vẽ

171 27 4
                                    

Dịch: Rín

"Ter, bình tĩnh lại. Đừng để mất lý trí." North lắc tôi và hét lên ở bên cạnh. Tôi nghe tất cả, nhưng cảm giác như ý thức của mình hoàn toàn biến mất.

"Anh sẽ chăm sóc bạn tốt nhất có thể."

Ôi trời ơi, tôi phải nói chuyện với người này như thế nào đây? Tôi sẽ không bao giờ có thể thắng được, anh hoàn toàn không ngại ngùng khi nói những điều như vậy trước hàng nghìn người. Dù anh không nói rõ ai đang được nhắc đến nhưng xin hãy thể hiện một chút lòng thương xót cho tôi đi. Người khác có thể sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi mới là người đang chết ở đây này.

Ôi không, liệu bác sĩ điên đó có cố tình muốn giết tôi bằng một cơn đau tim không? Không thể nào, điều này quá mức rồi. Liệu tôi có thể sống với một người như anh không? Trời ơi.

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực tôi. Tôi không biết đó là gì, nhưng nó cảm giác như đang đốt cháy trái tim tôi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ thực sự làm tôi tan chảy. Tại sao tác động lại mạnh mẽ như vậy chứ?

"Ôi má ơi, tao xấu hổ thay mày luôn. Đây là cái quái gì vậy, bác sĩ điên này!" North nói trong khi nhìn vào màn hình đang phát trực tiếp. Cả chị Emmy và chị Nabdao đều hét lên thật to đến mức không quan tâm đến khán giả. Những bình luận trôi qua quá nhanh khiến tôi khó mà theo kịp. Tôi cảm thấy biết ơn khi có thể xem trên màn hình vì tôi không thể tưởng tượng được cảm giác của mình nếu anh Hill nói những điều đó ngay trước mặt tôi.

Nhưng điều tồi tệ là có hàng nghìn khán giả cũng đang bình luận.

"Aaaaah, cổ họng tôi đau rát vì đã hét lên. Bác sĩ, nếu cậu cứ làm tổn thương trái tim tôi như thế này thì tương lai cậu nên trở thành bác sĩ khoa tim mạch đi. Làm ơn, tôi cần một bác sĩ khoa tim mạch, chuyện thế này khiến tim tôi khổ sở quá. Tôi ghen tị với người mà bác sĩ Hill thích, tôi chắc chắn rằng ở kiếp trước người đó đã cứu cả nước, đúng không? Tại sao người đó lại có nhiều phúc đức như vậy? Ôi, những bình luận đến quá nhanh khiến tôi không thể đọc hết. Làm ơn, mọi người hãy bình tĩnh và bình luận chậm thôi. Nhìn kìa, mọi người thực sự sẽ chết vì những gì bác sĩ nói. Nếu tất cả đều chết, bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây?" Chị Emmy đùa. Anh Hill không nói gì và chỉ mỉm cười.

"Tôi vừa nói rằng đó sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng, nhưng cảm giác... tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không, được không? Tao có thể xin thêm chút thời gian luyện tập không?" Chị Emmy chuyển sang hỏi chị Nabdao.

"Tao chỉ cho mày thêm chút thời gian nữa thôi đấy." Chị Nabdao trả lời.

"Ok, nói thêm chút nữa thôi. Tao chỉ làm phiền bác sĩ thêm chút nữa thôi."

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ban đầu tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, nhưng hóa ra lại thêm một ít thời gian phỏng vấn nữa. Huhuhu. Một phần của tôi muốn ngừng xem buổi phát trực tiếp này, nhưng một phần khác lại muốn biết thêm nhiều điều.

: Ui! Thật tuyệt! Tiếp tục phỏng vấn đi. Tôi có thể ngồi và nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ cả buổi để tôi bắt đầu nhớ nhung anh ấy một chút."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 13 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ