Dịch: Rín
"Anh có định nói... cho người khác biết không?" Tôi hỏi khi anh Hill đang chuyển kênh TV, tìm một chương trình để xem. Anh quay lại nhìn tôi, nét mặt có vẻ lo lắng.
"Em lo lắng à?"
"Ờ... ừm." Tôi đáp, khẽ gật đầu. Tôi hơi lo vì dường như ai cũng tò mò tôi là ai. Một phần trong tôi sợ rằng, nếu mọi người biết, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
"Một chút thôi." Tôi đáp.
"Em không cần lo lắng, Ter. Tin anh đi." Anh Hill nói, giọng dứt khoát rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu tôi, "Anh sẽ không nói với ai đâu. Trừ khi có ai dám tán tỉnh em."
Trời ạ! Chỉ có anh mới được phép tán tỉnh tôi thôi sao!? Người gì mà có thể làm người khác ngượng chín mặt như vậy chứ?
"Trước kia anh không đáng ghét thế này đâu." Tôi lẩm bẩm nhỏ với chính mình. Anh Hill có vẻ nghe thấy, nhưng chỉ cười khẽ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời càng lúc càng tối, có vẻ đêm nay sẽ mưa. Tôi chợt nhớ tới North. Tôi phải về sớm thôi.
"Em đã định về rồi à?" Khi tôi nói phải về ký túc xá, anh Hill hỏi với vẻ mặt hơi không vui. Hừ! Đừng làm mặt như thế chứ!
"Ừ, hình như sắp mưa rồi."
"Em không muốn ở lại sao?" Anh Hill hỏi, giọng nghiêm túc.
"Kh-Không, em không thể. Em lo cho North." Tôi nói, tôi thật sự lo lắng vì cậu ấy đã gọi điện và bảo rằng không muốn ở một mình.
"Được rồi, nhưng chúng ta ăn chút gì trước đã." Anh Hill tắt TV. Câu nói của anh rõ ràng như một mệnh lệnh vì anh đứng dậy và chìa tay ra cho tôi.
Tôi đành cầm lấy tay anh, dù thật ra tôi hoàn toàn có thể tự đứng dậy. Tôi có cần giúp đâu, phải không? Nhưng anh Hill luôn để ý những điều nhỏ nhặt khiến tôi thấy dễ chịu.
Anh không buông tay tôi ngay cả khi chúng tôi đã đi thang máy xuống tầng trệt và đi qua bao nhiêu người. Một vài người quay lại nhìn chúng tôi rất chăm chú, như thể mắt họ sắp xoay ngược lại vì nhìn chằm chằm vậy.
Tôi thấy hơi ngại, nhưng lần này tôi không muốn buông tay anh như đã từng cố làm trước đây.
Chúng tôi ngồi xuống và dùng bữa ở một nhà hàng dưới tòa nhà. Nhà hàng này dường như được xây dựng đặc biệt cho cư dân ở đây.
"Tôi gọi thêm một phần để mang về." Anh Hill nói với phục vụ sau khi chúng tôi đã gọi món. Tôi nhướng mày, thắc mắc không biết vì sao anh lại gọi thêm.
"Anh gửi phần này cho North, em nói với em ấy là anh gửi nhé." Anh Hill mỉm cười dịu dàng. Trời ơi, sao anh lại tốt bụng thế này? Anh là người như thế nào mà lại chu đáo đến vậy chứ?
"Em thay mặt North cảm ơn ạ." Tôi gật đầu và mỉm cười ngượng ngùng. Thật sự tôi không biết cười thế nào cho tự nhiên. North chắc chắn sẽ rất biết ơn vì đồ ăn miễn phí, đặc biệt là khi cậu ấy nói dạo gần đây không được khỏe.
Giờ tôi để ý thấy, vẻ mệt mỏi của anh Hill đã biến mất, anh trông lại như ngày nào. Không biết anh có tranh thủ chợp mắt chút nào không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairy
Short StoryTHE TRANSLATION HAS BEEN PERMITTED BY THE AUTHOR HOWLSAIRY TO BE TRANSLATED INTO VIETNAMESE. === TRUYỆN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NHA ^^ ĐỪNG REUP ĐI ĐÂU GIÚP MÌNH TRUYỆN ĐƯỢC CẬP NHẬP THỨ 5 HẰNG TUẦN