Chương 9: Hỏi & đáp

386 30 2
                                    

Dịch: Lư Trì Canh Rin

Cái kéo nhẹ nhàng của người đàn ông cao hơn trên cổ tay tôi khiến tôi bất lực làm theo. Tôi cố gắng rút tay ra nhưng không được. Anh Hill không nói gì sau khi chúng tôi ra khỏi đó. Có tiếng nói ồn ào từ những người xung quanh. Tôi hy vọng không ai chú ý đến chúng tôi. Nếu có ai nhìn thấy thì thật tệ. Anh Hill rõ ràng đã bước tới và nắm tay tôi.

Hiii...!!!!

Tiếng hét trong lòng Ter không ai có thể nghe thấy...

Đám đông lắng xuống sau khi nghe chị Nabdao thông báo cho tất cả các trăng và các sao quay trở lại xếp hàng. Nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì với người trước mặt tôi cả vì anh Hill vẫn tiếp tục dẫn tôi ra khỏi khu vực hoạt động.

Sao tay anh dính quá vậy? Tôi không thể gỡ ra một chút nào cả.

"Anh đưa em đi đâu vậy?" Tôi vừa hỏi vừa cố gắng gỡ tay mình ra thì anh Hill lại giữ tay anh chặt hơn trước.

Bên kia không trả lời bất cứ điều gì cho đến khi đi đến cuối khu vực hoạt động, nơi có các dãy phòng chứa các thiết bị làm việc khác nhau. Nó không hẳn là một nơi hoàn toàn trống, nhưng vì hiện tại đang là ngày nghỉ nên dường như không có nhiều người qua lại.

Anh Hill dừng bước nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Tôi mạnh mẽ rút tay lại.

"Buông ra!" Tôi nói với giọng điệu có chút không hài long.

"Tôi sẽ không để em đi." Anh Hill quay lại nhìn tôi. Hình ảnh người trước mặt khiến tôi dừng lại.

Tôi không nhìn nhầm được, phải không? Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy sự sắc bén trong đôi mắt đó, trước khi chúng trở lại tràn ngập sự ấm áp thường ngày.

"Tôi không thể nói chuyện với em sao?"

Anh Hill giơ tay còn lại lên và nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

Tại sao tôi lại cảm thấy....

Dường như có thứ gì đó đang tràn ngập.

"Tôi không thể bỏ mặc người đang khóc vì tôi được." Một bàn tay ấm áp đưa lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi

Có phải tôi... đang khóc vì anh không?

"Em không khóc!" Tôi đẩy tay người đó ra và lau nước mắt thật mạnh.

"Đừng dụi mắt." Hill nắm tay còn lại của tôi.

"Buông ra... hức." Tôi ghét đôi mắt đầy lo lắng đó.

Đột nhiên, nước mắt từ đâu chảy ra. Tôi đã khóc, tôi vẫn không hiểu tại sao... Tôi bắt đầu nức nở đến mức không thở được. Dường như mọi kiên nhẫn của tôi đã bị phá hủy.

"Khụ...chết tiệt." Tôi để tất cả những gì tôi đã kìm nén tuôn rơi trong nước mắt. Tôi cũng không biết nữa...

Anh Hill buông cả hai tay ra rồi kéo tôi vào lòng.

"Buông ra...buông ra!" Tôi hét lên trong khi nức nở và đánh vào bộ ngực khỏe mạnh của anh hết sức có thể. Tôi biết anh cảm thấy đau vì cú đánh của tôi, nhưng anh vẫn không muốn buông tay, thậm chí còn ôm tôi chặt hơn.

[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ