Chương 1: Cacao và socola

483 25 3
                                    

Dịch: Lư Trì Canh Rin

07.21 sáng

Có vẻ như mặt trời đã hoàn thành công việc của mình khi ánh sáng lan tỏa qua những tấm rèm trong phòng tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đeo tai nghe để nghe nhạc thoải mái cho đến khi mọi thứ trong đầu biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị YouTube và Facebook đang mở ở các tab khác nhau.

À, tôi quên giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là Easter hay "Ter" như bạn bè gọi tôi. Tôi là sinh viên ngành Thú y năm thứ nhất. Một người nóng lòng muốn bắt đầu cuộc sống sinh viên vì học kỳ sẽ bắt đầu vào đầu tuần tới. Tôi chuyển đến ký túc xá vào tuần trước với một người bạn cùng phòng được chọn ngẫu nhiên. Cậu ấy tên là North.

Chúng tôi chưa hề quen biết nhau nhưng North là người rất dễ tính, thoải mái nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Ký túc xá của chúng tôi là nơi tốt nhất mà chúng tôi có thể tìm được với giá ba nghìn năm trăm baht. Thực ra phòng có quạt sẽ rẻ hơn nhưng mẹ lại sợ tôi chết vì nóng vào mùa hè. North nói rằng cậu ấy là người địa phương, nhưng cậu ấy không quen đường đi xung quanh. Mà cậu ấy quê ở tỉnh khác thì cũng gọi là người địa phương hả?

Tôi chọn học ngành thú y vì tôi yêu động vật. Chó, mèo, gà, chim, rắn, tôi đều thích. Bao gồm cả cá, thịt lợn và thịt bò, tôi rất thích chúng. Tôi cũng thích ăn chúng nữa, hahaha. À, nếu bạn thắc mắc tại sao tôi phải đi xa để học thì đó là vì một số vấn đề gia đình. Thực ra tôi đến từ Rayong. Như tôi đã nói, tôi đến đây tay không, chỉ mang theo một cái chăn và một cái gối. Không có bạn bè và không biết gì về con người ở đây. Tôi thậm chí còn không hiểu tiếng miền Bắc và tôi cũng không có người quen.

Tôi bắt đầu làm quen với North ngay từ khi đăng ký. Từ đó chúng tôi bắt đầu làm quen, hỏi đường, tìm kiếm thông tin.

Trước khi tiếp tục, hãy để tôi kể cho bạn nghe thêm một chút về bản thân mình. Tên tôi Easter, nghĩa là lễ phục sinh ở nước ngoài, ngày lễ mà mẹ tôi dường như rất thích nên đã lấy nó làm tên cho tôi. Tôi còn có một cô em gái tên là Christmas, nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi đã không nói chuyện với em gái tôi suốt một năm rồi. Tôi tách mình khỏi gia đình, nhưng không hoàn toàn. Mẹ luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ tôi ngay cả khi tôi vào đại học. Bà cũng là người đã giúp tôi tìm nhà trọ.

Mẹ lo vì khoảng cách quá xa nhưng tôi nói dù học gần hay xa cũng sẽ không bao giờ trở về nhà nên mẹ đành để tôi đi. Tôi quyết định đăng ký một khoản vay sinh viên là học bổng tại trường đại học. Không có phí bảo hiểm, nhưng khi còn học đại học, mỗi học kỳ tôi phải đạt điểm trung bình tối thiểu là 3,25 nếu không tôi sẽ mất học bổng và phải thực hiện các giờ hoạt động để giúp hoàn thành các hoạt động ở trường. Tôi có tiền cho các chi phí khác là 2.000 baht một tháng và ngoài số tiền đó ra thì mọi thứ đều ổn. Đối với tôi điều đó không thành vấn đề vì nó không khiến mẹ tôi phải bận tâm về học phí. Tôi vẫn nhận được 2.000 baht mỗi tháng, số tiền này sẽ giúp mẹ tôi giảm bớt gánh nặng rất nhiều.

Giai đoạn này giống như sự khởi đầu của một cuộc sống mới đối với tôi. Cuộc sống đại học có thể sẽ diễn ra tốt đẹp...

[Truyện Thái] Fourever You The Series (East: Tag! You're Mine) - HowIsairyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ