//Đăng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên là có sai lỗi chính tả ở đâu mọi người nhắc tui sửa nhé >< //Chương 20
Đến khi anh ngửng mặt lên thì anh đã rưng rưng đôi mắt đã có chút mệt mỏi ấy lên nói với em một câu khiến em hơi sững người.
“Cún con sau này cún ôm tớ mãi thế này được không?”
Em có chút ngơ ngác nhưng cũng gật đầu đồng ý. Thấy em gật đầu anh vui lắm không kiềm được mà nhào lên thơm nhẹ vào đôi má của em làm em đỏ ửng mặt.
Đang nhớ lại những khung cảnh ấy thì anh Jihoon nhắc nhở em khiến em quay về lại thực tại rồi vội vội vàng vàng trả lời câu hỏi của an trai mình.
“Em với Minhyeongie ổn lắm cậu ấy dễ thương vô cùng lại còn giỏi làm nũng nữa.”
“Thế Minseokie có thích Minhyeong không hả em?” anh Jihoon hỏi.
Em đứng hình trước câu hỏi này của ông anh mình nhưng nếu nói không thích thì nói điêu mà các anh giỏi nhất là phát hiện những lười nói dối của em.
Em quyết rồi thay vì nói dối thì nên thành thật vẫn là cách tốt nhất. Vậy nên em đã gật đầu cái rụp trước câu hỏi của anh Jihoon.
“Thế thì tán luôn đi em zai."
“Thôi ngại lắm với cả em làm sao mà xứng với ảnh được cơ chứ.”
“Vãi cả không xứng? Ai bảo em trai yêu của anh không xứng để anh xử đẹp chúng nó cho nhóc luôn.”
“Không ai nói cả là em tự nói thôi.”
Cấm nghĩ nữa không thì để anh mai cho nhé?”
“Thôi....Thôi em tự mình làm được các anh cứ để im đi, thay vì thế chi bằng lo cho anh Cồ nhà mình đi chứ.”
“Wtf đừng lôi anh mày vô làm bia đỡ đạn nha nhóc con."
“Em không có, em chỉ đang lo cho anh thôi dù gì thì anh cũng có tuổi rồi mà."
Đầu Kwanghee ping đầy dấu hỏi chấm rồi khẽ nhếch miệng lên một cái mà nói:“Thế tiếc cho chú em quá anh mày có bồ rồi nhé.”
Một câu nói củavKwanghee khiến cả ba người sững người đông cứng mãi đến khi chiếc dĩa trên tay anh Jihoon rơi xuống bàn tạo thành tiếng cách một cái thì anh Huykkyu mới lên tiếng hỏi.
"Nhỏ ấy chịu rồi à?”
Kwanghee gật đầu mà hớn hở khoe nhẹ tấm ảnh chụp chung của hai người cho cả ba. Xong anh lại lên tiếng chọc ghẹo em “Lo cho mình đi ku nhé.”
Em không nói thêm gì mà chỉ bĩu môi một cái rồi kệ mấy ông anh nói chuyện em tập chung vào phần ăn của mình.
Đang ăn thì điện thoại có tiếng chuông thông bao có tin nhắn em liền cầm lên rồi đọc và thấy ciếc avt quen thuộc của người ấy hiện lên kèm đó là một câu hỏi “Minseokie có muốn ăn bánh kem không anh mua về cho bạn nhé?”
Em thấy được tin nhắn mà tủm tỉm cười rồi nhắn vâng một cái, tin nhắn mới được gửi đi một vài giây thì đã có hồi âm lại từ đối phương “Thế mấy giờ bạn về thế?"
“Chút nữa tôi về rồi chỉ chút nữa thôi á.”
Anh chỉ tim tin nhắn mà cũng chẳng nói gì hơn, sau khi tắt màn hình điện thoại ngửng lên thì thấy ba người đối diện đang nhìn chằm chằm mình mà khó hiểu lên tiếng.
“Có chuyện gì à?”
“Mày nhắn tin cho bé quản lý của mày à Minhyeong.”
“Nhắn ai kệ tao thắc mắc làm gì?”
“Này anh, anh Hyeonjoonie nhà em chỉ hỏi thôi mà mắc gì anh nặng lời.”
Anh nghe được thằng em mà mình nâng niu từ lúc nhỏ đến giờ với vẻ mặt nghi hoặc mà đáp lời :"Mày thì giỏi rồi biết cãi anh mày bênh zai rồi.”
“Sao? Chú em đã nôn nóng về nhà với cậu em zai của bồ anh rồi à?”
“Cháu không nôn nóng vì nay Minseokie cũng đi ăn với bọn anh Jihoon đấy thôi. Chỉ là thấy nhóc này hay thích đồ ngọt lên hỏi xem có ăn bánh kem không thì cháu mua cho.”
“Anh Minyeong em cũng muốn ăn bánh kem nè.” Wooje nói
“Bảo bồ nhà mày mua cho anh mày đếch có tiền.”
Hết chương 20
--------------------------
Đăng giờ hơi âm ehehe nhưng dạo này ôn thi nên hơi bận không ra fic thường xuyên được nhưng vì nay bản thảo trên máy đánh gần xong các chương rồi nên có gì sẽ cố chỉnh sửa rồi đăng lên cho mọi người nhe hehe.
Đêm nay khá là năng xuất đánh máy gần hết bộ này òi và đang lên một con fic mới liên quan đến vampire kakak.
Mọi người ngủ ngon 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến về phía Anh
Fanfiction"Ảnh tử tế lắm lại còn ấm áp nữa nên là yên tâm đi em sẽ chắm sóc anh ấy thật tốt" "yaahhhh Choi Wooje sao mày cứ bám bồ anh mãi vậy" "Minseokie là của mình anh thoi biết chưa" "Uk của mình anh thoi Minhyeong ạ" -Em đã tiến tới bên anh rồi nè Minhye...