Sáng sớm hôm sau là ngày hạ táng, chôn trong một nghĩa trang trên ngọn núi phía nam thành phố Kiến Kinh.Tuyết rơi rất dày, chẳng bao lâu đã đọng thành một lớp dày trên bia mộ.
Sanghyeok bước tới vài bước đưa tay quét sạch tuyết, rồi quay đầu nhìn Han Kyungho đang bế Wangho, "Đi thôi, chú Han."
Han Kyungho xoa đầu cậu ta, trưởng thành sau một đêm bất quá cũng là thế này thôi.
Trên đường xuống núi Kyungho bế một đứa dắt tay một đứa, tuyết nhanh chóng rơi đầy vai.
Chốc chốc Wangho lại đưa tay phủi phủi, Kyungho cọ cọ vào gò má nho nhỏ của con trai, thấy hoa tuyết đọng trên hàng mi cong vút của cậu liền thổi đi cho cậu rồi hỏi: "Lạnh không?"
Vừa hỏi vừa dừng lại, kéo chăn choàng của Sanghyeok lên che hết nửa mặt mới đi tiếp.
"Không lạnh." Wangho nói.
Đúng là điều kiện cơ thể sẽ hạn chế suy nghĩ, nói chung là hiện tại Wangho vùi trong lòng bố mình thấy vô cùng yên tâm dễ chịu.
Chân cậu ngắn quá, không thích hợp đi đường núi.
Han Kyungho dùng râu cào cậu, "Giấu mặt vào, tuyết tan trên mặt bị gió thổi sẽ nứt da đó."
"Đàn ông không sợ nứt da." Kyungho nói.
Bây giờ Kyungho đã miễn dịch với mấy câu nói không phù hợp với độ tuổi thi thoảng lại bật ra từ Wangho rồi, chỉ thấy buồn cười, ông trêu cậu: "Con mà là đàn ông cái gì? Con bây giờ nhiều lắm chỉ là con cún con."
Wangho: "..."
Người bố trong ấn tượng của cậu luôn nghiêm khắc, khi còn nhỏ cậu vừa bướng bỉnh vừa nhõng nhẽo, gây chuyện là bị đánh, kéo mẹ làm nũng chút cũng bị dạy dỗ là trông chẳng ra sao.
Bây giờ lúc cậu nghịch ngợm phá phách không phải muốn phá thật, lúc hiểu chuyện thì thật sự ngoan quá mức. Nên đến hiện tại thi thoảng Kyungho còn trêu ngược lại cậu, như thật sự hy vọng cậu sẽ giống một chú chó con không ngoan thi thoảng lại sủa mình mấy tiếng.
Cho nên Wangho đại nghịch bất đạo một lần, cậu nói lại: "Vậy ai sinh ra cún con? Con cún to?"
Kyungho ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng.
Ông bây giờ chưa đến bốn mươi, cơ thể đĩnh đạc khỏe mạnh, bàn tay dày rộng vững chãi, có thể ôm chặt đứa con trai nhỏ, bị chọc ghẹo cũng chẳng tức giận .
Đường núi vốn khó đi, nhiều người đi qua thi thoảng sẽ có bùn sình.
Kyungho bế Wangho đi qua trước rồi quay lại đón Sanghyeok.
Bọn họ đi cuối cùng, Kyungho nhìn đoàn người trên con đường núi phía trước, đột nhiên hỏi Wangho: "Wangho, bố hỏi con chuyện này, con có thích anh không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/378934679-288-k488595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Em bé ngoan
Short StoryKiếp trước Han Wangho cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy...