Chương 7: Nhìn cũng dễ thương ghê

63 16 2
                                    

Lúc tay Wangho khỏi hẳn thì trường cũng cho nghỉ hè.

Hôm thi cuối kỳ cậu thấy đề bài quá đơn giản nên định nằm sấp trên bàn ngủ một lát, nào ngờ tối hôm trước khắc một món đồ nhỏ đến quá muộn, kết quả là thật sự ngủ hết giờ thi.

Sau đó Kyungho cầm bảng điểm thi của con mình, bị quả trứng ngỗng sáng lòa trên đó làm xốn cả mắt. Lần đầu tiên phát tác tính gia trưởng, đánh mông Wangho mấy cái làm tượng trưng.

Sanghyeok thì khác, thành tích chưa từng rời vị trí nhất lớp, mấy lần Wangho thấy cậu ta làm bài tập Toán toàn đề của cấp hai.

IQ anh chàng này cao thật.

“Ôi, tự nhiên bị đòn à.” Giữa trưa, Wangho nằm trên giường thở dài lần thứ một trăm linh tám.

Sanghyeok ngồi ngay cạnh, tay lật sách mượn từ thư phòng của Kyungho, tai làm như không nghe thấy tiếng thở dài của cậu.

Wangho đã quen với việc không nhận được lời đáp từ cậu ta rồi, còn Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng khi lật sang trang mới: “Cái đó đâu phải bị đòn.”

“Đúng vậy.” Wangho cảm thán, “Vẫn chưa đến lúc bố già muốn đánh em thật đâu.”

Sanghyeok rời mắt khỏi sách để nhìn cậu, Wangho cũng không giải thích, cậu nhoài người sang rút sách trong tay người ta ra, lật xem rồi nói: “Anh, nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đọc mấy tác phẩm kinh điển nước ngoài này hoài, coi chừng thành ông cụ non đó.”

Sanghyeok lấy sách lại, đáp lấy lệ: “Vậy thì đọc gì?”

“Sách cho thiếu niên nhi đồng đó, anh thiếu cái đó đó biết chưa.”

“Có thấy em đọc bao giờ đâu.” Sanhyeok nói.

Wangho: “Em không xứng, thật đó.”

Vừa xúi bẩy người khác, vừa thề sống thề chết tự bảo mình không xứng.

Sanghyeok bị cậu làm phiền quá liền xua đuổi: “Về phòng em đi.”

“Không về.” Wangho lật tấm chăn đang đắp trên lưng mình ra, nói: “Bên này mát hơn.”

Bây giờ trên cơ bản Sanghyeok đã không còn gặp ác mộng nữa, cũng rất ít khi giật mình giữa đêm. Tuy phòng hai người sát vách nhau, nhưng hình như quen ở bên này rồi, đặc biệt là từ khi vào hạ, nhiệt độ trong phòng Sanghyeok luôn thấp hơn phòng cậu.

Wangho nghiêm túc thương lượng với cậu ta: “Anh, anh muốn nhảy lớp không?”

“Không muốn.” Cậu ta đáp ngay không cần ngẩng đầu.

“Tại sao?” Wangho không hiểu lắm, “Em nhớ chủ nhiệm lớp anh từng tới tìm bố em nói với thực lực của anh, nhảy hai lớp cũng không thành vấn đề mà.”

Khác với người chơi ăn gian như cậu, Sanghyeok thật sự có năng lực, đi từng bước đúng trình tự thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.

Wangho nhớ kiếp trước Sanghyeok tốt nghiệp cấp ba rồi rời Kiến Kinh từ rất sớm. Cậu không biết sau đó anh ta vào trường gì, rồi vào quân đội thế nào, nhưng nơi đó có độ bảo mật rất cao, người được tuyển nhất định phải là nhân tài hàng đầu có IQ và khả năng hạng nhất.

Fakenut | Em bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ