Sanghyeok ôm cậu về phòng mình. Bây giờ ở đây có không ít đồ đạc của Wangho, từ quần áo, nón đến đồ dùng cá nhân, với Sanghyeok cậu chưa từng có thứ gọi là giới hạn nên có giữa người với người.
“Sao lại khóc?” Sanghyeok bỏ cậu xuống rồi mới hỏi được câu này.
Hiện tại Wangho đã thoát ra khỏi cảm xúc ban đầu, cậu hỏi anh mình: “Có phải anh cũng biết chuyện bố em định đưa em đi từ lâu rồi không?”
“Phải.” Sanghyeok gật đầu.
Wangho ngồi trên mép giường cúi đầu im lặng.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, “Chỉ vì thế thôi sao?”
“Ừm.” Wangho đáp mà không ngẩng đầu.
Sanghyeok: “Nói thật nào.”
Dù đã lớn đến thế này, Sanghyeok cũng chẳng đếm được mấy lần cậu khóc to, bị người ta chọc ghẹo sắp phải chia bố cho người khác không khóc, đi học một mình không khóc, bị đám du côn đánh trật tay vì hai anh em Jaehyuk cũng không khóc, cả khi bị đánh nát cả lưng vì phạm lỗi cũng chưa từng thế này.
Những lúc giả vờ giả vịt ăn vạ làm nũng không tính.
Sanghyeok chưa từng gặp đứa nhỏ nào ít khóc như cậu.
Wangho ngẩng lên nhìn Sanghyeok rồi quay đi tránh ánh mắt anh mình, lấp liếm: “Em sợ bố mẹ không cần em nữa.”
“Em biết là không thể nào mà.” Từ đầu Sanghyeok đã biết khi cậu biết tin chắc chắn sẽ không chịu, nhưng khóc một trận không một điềm báo rồi bây giờ lại “Em có tâm sự, nhưng em không nói ra đâu” thế này là điều Sanghyeok không hề đoán trước được.
Anh thở dài đi tới trước mặt Wangho.
“Ngẩng đầu.” Sanghyeok bảo.
Wangho liền ngẩng lên nhìn anh.
Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ vào mi mắt hơi sưng của cậu, lên tiếng: “Nơi ông chú sống cách đây không xa lắm, đạp xe một tiếng là tới rồi. Khung cảnh xung quanh cũng không tệ, ngôi chùa cạnh đó cũng vắng khách đến viếng. Tối đa hai tháng, vào năm học thì em không cần phải ở bên đó mỗi ngày.”
Nói đến đây Sanghyeok còn thêm một câu: “Anh có thời gian sẽ đến thăm em.”
Wangho hơi sững sờ.
“Anh đến đó rồi à?” Cậu hỏi.
Sanghyeok ừm một tiếng, bỏ tay xuống, nói theo hướng giảm nhẹ nhất: “Là rừng thiêng nước độc thật thì chú Han cũng không nỡ để em đi, không biết bao nhiêu người muốn đến chỗ ông chú bái sư học nghề mà ông ấy không nhận ai cả. Chắc chú Han cũng mất không ít công sức. Chú ấy hy vọng em học thành tài.”
Wangho biết ý định của Kyungho.
Cậu chỉ không ngờ Sanghyeok còn đặc biệt đi tiền trạm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Em bé ngoan
NouvellesKiếp trước Han Wangho cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy...