Mấy năm nay nhà họ Han ngày càng hưng thịnh, Kyungho đương lúc tráng niên, khả năng sáng tác và tinh thần đều đang ở đỉnh cao, trong nhà cũng dần lấy lại hào quang như ngày ông cụ còn sống.
Vào năm tốt nghiệp tiểu học, Wangho đột nhiên làm một chuyện tày đình.
Cậu đạp đổ cơ ngơi mà nhà họ Han xây dựng suốt bao lâu nay, phá nát sự yên bình của những năm qua.
Như tiếng sấm giữa trời quang suýt chút lật tung cả căn nhà, đây là chuyện cực kỳ hệ trọng. Cũng chính vì thế, cục vàng cục ngọc của nhà họ Han, "Han em bé" được nâng như trứng hứng như hoa mà lớn, đặc biệt tuyển chọn thời điểm này để bước ra khỏi vòng vây của của gia đình, tiến ra xã hội một cách đúng nghĩa, với cái giá phải trả là suýt chút bị bố mình đánh chết trong từ đường nhà họ Han.
"Dám lấy trộm con dấu của bố, ai cho con cái gan đó vậy hả?!"
"Mối quan hệ mật thiết với nhà họ Thịnh ở Giang Nam được thiết lập từ thời ông cố của con, lô nguyên liệu này liên quan đến việc kinh doanh hai năm tới của nhà họ Han ta. Con nghĩ con đắc tội với nhà họ Thịnh thôi sao? Đứt mất nguồn cung, lấy tiền đâu trả cho mấy chục thợ thầy của nhà họ Han? Con có đền nổi uy tín với khách hàng đã làm ăn cùng mấy chục năm không?! Con đã chặt đứt gốc rễ của nhà họ Han này rồi có biết không hả."
"Nói! Tại sao lại làm vậy?!"
Thường ngày từ đường của nhà họ Han cũng mở cửa, nhưng hôm nay cả cổng ngoài cũng đóng chặt.
Mọi người đứng đầy trên khoảng đất trống ngoài sân.
Hyukkyu dựa vào Jang An, mắt đỏ ửng, đến đứng còn không vững.
Bà cụ hối hả bước từ bên ngoài vào, quan sát tình hình rồi đập cửa: "Han Kyungho! Anh mở cửa ra ngay! Có chuyện gì từ từ nói với con với cháu, anh học đâu cái thói đánh con thế hả!"
Tiếng Kyungho vọng ra: "Mẹ, mẹ đừng can thiệp vào chuyện này."
Kyungho quyết tâm phải bắt Wangho nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Trong từ đường rất tối, Wangho quỳ trên đất trước một hàng bài vị, còn không được dùng đệm lót gối.
Mấy năm trôi qua, Wangho bây giờ đã mười một tuổi, không còn là cục bột bé xinh như ngày nhỏ, cằm nhọn hơn, vóc dáng cao gầy, nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp mãi như ngày trước.
Hiện tại cậu chỉ mặc bộ áo lót mỏng, cúi đầu để lộ những vết roi nổi hằn rõ trên chiếc ót trắng nõn gầy gò.
Là vết roi mây mà Kyungho đánh.
"Nói chuyện!" Kyungho đứng cạnh, nổi trận lôi đình.
Wangho cúi đầu, bắt đầu nói: "Con không gì để nói, bố, bố muốn đánh thì cứ đánh đi."
"Được, được lắm!" Kyungho gật đầu, "Bố thấy mấy năm nay người trong nhà chiều hư con rồi, làm con không còn biết trời cao đất dày nữa."
Bao năm nay Kyungho thật không nỡ lòng đụng đến một ngón tay của đứa con trai này.
Trong nhà không ai không cưng chiều cậu. Cậu ngoan biết chừng nào, thường ngày gặp ai cũng cười tít mắt, được yêu chiều như đồng tử dưới tòa Quan Âm. Cũng có chút tật xấu, khi bệnh lười phát tác thì không chịu ra ngoài, cả ngày lòng vòng trong nhà. Nhưng bản thân cậu cũng có chí tiến thủ, lúc phải tự mình làm việc thì không cần bố mẹ phải phiền lòng đôn thúc một lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Em bé ngoan
Short StoryKiếp trước Han Wangho cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy...