Chương 3²

71 15 2
                                    

Cuối cùng Wangho bị Kyungho chạy vội tới bế lên.

“Không quậy nữa!” Kyungho nổi giận là không ai dám lên tiếng nữa.

Ông thả Wangho xuống đất, rồi hỏi: “Tại sao đánh anh?”

Wangho rất muốn nói mấy đứa nhóc hư như Jaehyuk không đánh một trận hết hồn ma ra hồn người thì năm phút sau là chứng nào tật nấy.

Wangho mím môi, nhìn thẳng vào cha mình: “Gia quy nhà họ Han: đối nhân xử thế, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất, đối xử với người khác bằng ngay thẳng chân thành. Tích được núi tiền, chẳng bằng giữ được nghề mọn.”

Đây là lời ông cụ bắt đám trẻ đảo đầu học thuộc khi còn sống.

Kyungho nhìn cậu không nói gì.

Wangho quay lại bàn bưng chén trứng hấp lên, rồi đi tới trước mặt Jaehyuk, đưa cho cậu nhóc nói: “Nếu anh muốn ăn có thể nói, nhưng không được giành, càng không được ỷ có thím hai thương nên ăn vạ.”

Đây không phải lời một đứa trẻ năm tuổi nên nói với một đứa trẻ tám tuổi. Cậu có thể lấy lý do là không muốn cho, hoặc cố ý gây chuyện cũng được, nhưng Wangho không muốn che giấu bản thân quá mức để thật sự làm một đứa trẻ con không biết gì.

Người được mời đến ăn tiệc hôm nay không chỉ là người trong nhà, có cả thân thích với hàng xóm xung quanh.

Cho nên ấn tượng từ sự việc này cho mọi người là chứng thực câu “nghe nói con trai nhỏ nhà họ Han cực kỳ thông minh, xem ra là thật”, không ai cảm thấy kỳ lạ.

Ngược lại Jaehyuk bị đánh một trận xong giờ hơi sợ cậu, chần chừ không dám nhận, quay đầu tìm Yang An.

Yang An thấy ông chồng Jongin của mình đứng đực một bên như người câm cũng không tiện nói gì.

Jaehyuk không nhận được chỉ dẫn, cuối cùng vẫn đưa tay nhận.

Nhưng Wangho không buông ra, “Anh phải nói gì với em?”

“Gì nữa?” Jaehyuk lại sắp khóc, khịt mũi một cái.

Wangho: “Nói cảm ơn em.”

“Cảm… ơn.”

Yang An nhìn đứa con ngốc nhà mình, tức thở không ra hơi, mắt đảo trợn trắng lên.

Còn Kyungho thấy Wangho hành động như thế thì đi đến xoa đầu cậu, trông rất vui mừng, ông nói: “Tuy đánh nhau với anh em là sai, nhưng con có ý tốt, con trai của Han Kyungho thì phải như thế.”

Nói rồi vẫy tay ra sau lưng, “Sanghyeok, qua đây con.”

Đến lúc này Sanghyeok vẫn đứng ngoài đám đông mới chậm rãi tiến đến.

Cậu ta vốn là nhân vật chính của hôm nay, chiều cao đã đến ngang eo Kyungho. Khác với người nhà họ Han, người nhà họ Lee luôn có sự trầm tĩnh đặc hữu, nhưng không phải dạng nhã nhặn mà là kiểu trầm lặng bẩm sinh trong tính cách.

Fakenut | Em bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ