Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống trong ánh đèn ảm đạm dưới mái hiên, cuối cùng tiếng xe chạy cũng vọng đến từ đầu đường.
Chiếc bán tải chở đầy một xe toàn đồ dùng cho tang lễ dừng bên đường, vài người đàn ông trung niên lần lượt nhảy xuống, bắt đầu chỉ huy mọi người khiêng đồ vào bày biện.
Người dẫn đầu chẳng phải ai xa lạ, chính là Han Kyungho.
Lúc thấy con trai mình cũng sửng sốt mất một lúc, ông là người lớn trong nhà, thường ngày nghiêm túc quen rồi. Nhưng không lâu trước đây đứa con trai nhỏ này mới qua cơn bệnh nặng, ông cũng không nỡ nói gì.
Người đàn ông trung niên đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhỏ.
Lee Sanghyeok chào hỏi trước bằng chất giọng khàn khàn: “Chú Han.”
Han Kyungho xoa vai cậu ta, trách: “Sanghyeok, đã bảo cháu đi nghỉ ngơi rồi mà? Sao còn đứng đây?”
“
Không cần đâu.” cậu lắc đầu, “Cháu có thể ở lại giúp đỡ.”
Han Kyungho nhìn gương mặt còn dính hai vệt bùn của cậu, đưa tay lau đi rồi nói rất nghiêm túc: “Nghe lời, ở đây bao nhiêu là người lớn, không cần cháu phụ. Cháu đã đi cả quãng đường dài rồi, ngủ dậy rồi giúp cũng được.”
Wangho xen vào rất đúng lúc: “Bố, con buồn ngủ.”
Nói xong còn dụi mắt, hai mắt lập tức ậm nước vì buồn ngủ, nhưng bàn tay nắm chặt Sanghyeok vẫn không chịu buông.
Han Kyungho trừng oắt con nhà mình một cái, rồi lại nói với cậu: “Vậy thế này đi, Sanghyeok, cháu giúp chú đi, dẫn em đi ngủ hộ chú. Mấy ngày này tạm thời đừng về nhà cháu nữa, chú nói người trong nhà dọn một phòng cho cháu, thời gian này ở nhà chú Han.”
Sanghyeok mím môi, cúi đầu nhìn Wangho, cuối cùng vẫn đồng ý.
Han Kyungho giữ Wangho hỏi: “Để anh dẫn con đi ngủ được không?”
Wangho gật đầu: “Vâng ạ.”
“Hôm nay muộn rồi, con ngủ chung với anh được không?” Han Kyungho cố ý nhấn mạnh: “Ngủ chung, trên giường của con.”
Chuyện mà Wangho ghét suốt hai đời, để người khác đụng tới giường của mình.
Nhưng lần này cậu nói ngay không đắn đo: “Vâng.”
Hiển nhiên Kyungho không tin ông trời con này lắm, quay lại nói với Sanghyeok: “Sanghyeok, con để ý em nhé. Đứa nhỏ này bị trong nhà chiều hư, lắm tật xấu, cáu lên vừa dữ vừa ngang ngược.”
Sanghyeok gật đầu, chợt nhận ra tay áo mình lại bị kéo nhẹ.
Cậu ta cúi xuống.
Wangho mở tròn đôi mắt to nói: “Bố già nói bậy bạ đó.”
Kyungho mắng: “Không biết lớn nhỏ gì cả!”
Sanghyeok lại sững người, đưa tay kéo vành mũ lông của cậu thấp xuống một chút như ma xui quỷ khiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Em bé ngoan
Historia CortaKiếp trước Han Wangho cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy...