Sanghyeok chưa kịp phản ứng Hyukkyu đã lôi cậu ra, đánh cho, "Đứa con hư này, anh đang bệnh, đừng quậy anh."
Wangho xoay lại, "Đó thấy chưa, cuối cùng vẫn là mẹ mặc cho con thôi."
"Ôi phiền chết đi được." Hyukkyu véo má cậu nhận xét, "Sao giờ con phiền hà thế?"
"Người con không yêu thì con không thèm làm phiền đâu."
"Cái miệng dẻo này. Ai dạy con dẻo mồm thế hả, hửm?"
"Bẩm sinh đó mẹ." Wangho nói không chút ngượng ngùng.
Khoảng hai ngày sau đó, ban ngày Sanghyeok lê cơ thể chưa hạ sốt liên tục trực trước quan tài cha mẹ. Wangho còn kiên nhẫn hơn đại đa số người lớn, đến giờ là nhắc Sanghyeok ăn cơm uống thuốc. Rảnh rỗi cậu cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng ngồi một bên.
Tối vẫn ngủ ở phòng Wangho, một đêm Sanghyeok có thể miễn cưỡng ngủ được ba tiếng.Rất nhiều người lớn còn không chịu nổi, Sanghyeok gầy rộc đi thấy rõ.
Đêm cuối cùng phải canh suốt đêm, không ít người lớn khuyên cậu ta đi ngủ, nhưng Sanghyeok chọn cách dùng im lặng để từ chối.
Wangho cũng không cố ý làm ồn bảo buồn ngủ. Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa, thi thoảng ném một ít tiền giấy vào chậu lửa. Wangho hơi buồn ngủ liền kéo ghế của mình lại gần, dựa vào lưng Sanghyeok gà gật.
Còn thò tay vào túi áo khoác của Sanghyeok xoa xoa.
Ấm áp, nhưng gầy cấn cả tay.
Lúc sắp ngủ, Sanghyeok nhúc nhích vai gọi cậu: "Buồn ngủ thì tự về ngủ."
"Không cần, ở đây với anh." Wangho ngáp dài.
Tiếng nói của trẻ con luôn nũng nịu, lại rất ngoan.
Sanghyeok khựng lại một chốc rồi kéo cậu tới trước mặt, kéo nón liền áo của cậu lên đội kín, còn rút sát dây nón lại, thắt nơ bướm dưới cằm cậu.
Wangho ngồi yên trước mặt để cậu ta làm.
Sanghyeok mười tuổi và Sanghyeok ba mươi tuổi chỉ có vài đường nét tương tự nhau, cậu bé này vẫn chưa lớn lên, ánh mắt không sâu thẳm trầm lặng như sau này, đuôi mắt hơi cụp xuống thành đường cong ôn hòa.
Wangho nghĩ vài câu để dỗ trẻ con rồi nói: "Bố mẹ nói chắc chắn ba mẹ nuôi đã biến thành ngôi sao trên trời rồi, ba mẹ sẽ luôn dõi theo anh."
Chiếc nón che mất cằm và miệng làm tiếng nói của cậu hơi ồm ồm khó nghe.
Ngoài sân loáng thoáng tiếng hàng xóm nói chuyện và đánh bài, Sanghyeok ừ một tiếng không cảm xúc gì, thắt dây xong mới nói: "Lạnh thì dựa sát vào đây, đừng ngồi ngay cửa."
Wangho nghe ra sự lấy lệ trong tiếng ừ đó, kéo ghế ngồi vào chỗ khuất gió.
Cậu dụi trán vào đầu gối Sanghyeok.
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Cảm ơn."
"Hửm?"
"Không có gì."
Cứ xem như cậu nói mớ đi.
Để nói tiếng cảm ơn này, với anh của thời thiếu niên.
Cậu mơ một giấc mộng dài, mộng như vớt trăng trong gương xem hoa trong sương, cậu quyết định tin lời sư ông. Cậu được sáng mát thấy trước cuộc đời hơn hai mươi năm sau của mình.
Chỉ cần người cậu quan tâm còn đây, thậm chí cả người không từng dừng chân lâu trong sinh mệnh của cậu, giờ phút này đều đang ở trước mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/378934679-288-k488595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Em bé ngoan
Historia CortaKiếp trước Han Wangho cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy...