Lúc Wangho dậy Sanghyeok đã không còn trên giường.
Buổi sớm mai sương giá hãy còn đọng trên mái hiên, hai chiếc lu nước to trong sân cũng đóng một lớp băng dày.
Trẻ con trong nhà họ Han đều phải làm bài tập buổi sáng, dù là trời đông rét mướt hay ngày hè oi nực đều phải dậy rất sớm để học các kỹ thuật điêu khắc cơ bản với Kyungho hoặc chú Ryu.
Wangho vừa qua cơn bạo bệnh nên Kyungho chưa vội bắt cậu dậy sớm.
Hôm nay vừa bước vào nhà ăn là Wangho ngửi thấy mùi thuốc Trung y quen thuộc.
Tới cửa nhà bếp thì cậu thấy Hyukkyu mẹ mình, thấy cả ấm sắc thuốc bằng gốm đang sôi ùng ục trên lò nhỏ, cậu hỏi: "Mẹ, thuốc này sắc cho anh cả sao?"
Nói rồi định đến gần xem thử.
"Đúng rồi, chú Ryu của con đi lấy về từ sáng sớm đó." Hyukkyu vừa nói vừa quay lại, thấy động tác của cậu thì giật mình chạy đến bế bổng cậu lên, nói: "Mới định làm gì vậy?! Nóng lắm đó!"
"Mẹ." Giờ Wangho đã buông xuôi với thái độ lo lắng quá mức của người nhà, cậu nói: "Con biết nóng mà, con cũng đâu định đụng vào."
"Sau này tránh xa ra một chút."
Hyukkyu hoảng hồn lùa cậu ra khỏi bếp, xua đuổi: "Đi, đi ra sân trước tìm bố con đi. Mới sáng ra mẹ đã nghe tiếng bọn Jaehyuk kêu đau vì bị đánh tay rồi, hôm nay con không phải học sớm thì đi hóng chuyện đi."
Wangho đành phải ra sân trước.
Hiện tại sân trước đang đông vui lắm.
Sanghyeok đang luyện Thái Cực với chú Ryu trên sân cỏ. Wangho đứng cạnh cửa xem một hồi, phát hiện Sanghyeok đánh cũng đâu ra đó lắm. Chú Ryu cũng có vẻ hài lòng, đánh hết một bài còn vỗ vai khen cậu ta mấy câu.
Hai anh em Jaehyuk và Jihoon đứng trên bậc thang đá trong sân, trời rét buốt làm nước mũi cả hai chảy ròng ròng, mà còn không dám lau, cùng chìa hai bàn tay bị đánh đỏ ra nhìn Kyungho đang đứng chắp tay sau lưng trước mặt, nói: "Bác cả, bọn con không dám lười biếng nữa đâu!"
Kyungho vẫn không tha, nghiêm khắc nói: "Còn ba cái nữa, đánh xong rồi tính."
Wangho đứng đó, xem rất lâu, rất lâu.
Gần đến cuối năm rồi, Kyungho làm xong lô hàng hiện tại cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi chờ qua năm mới nhận đơn tiếp. Mấy ngày tới nhà họ Han sẽ đón rất nhiều khách. Tụ họp lại với nhau, nghĩa là năm mới sắp đến rồi.
Wangho đột ngột bị ai đó bế lên từ phía sau.
Thời tiết này mà cô út Minhee còn mặc áo lông chồn, mang giày cao gót trang điểm tỉ mỉ, cô bế cậu lên rồi nói: "Em bé, trốn ở đây một mình nhìn gì đó."
"Xem Jaehyuk với Jihoon bị đòn."
Minhee cười khanh khách, "Đánh nhau xong còn thù dai à?"
"Đâu có." Wangho phủ nhận.
Cậu nhìn Minhee của hiện tại, thật sự không dám tưởng tượng cô út xinh đẹp lộng lẫy này của cậu, sau này sẽ vì gặp phải một tên đàn ông mà trải qua cả một chuỗi ngày tháng đen tối mang thai trước hôn nhân, cưới xong chồng lại ngoại tình, trong vòng mười năm ngắn ngủi đã bị giày vò đến đánh mất hoàn toàn sự hào hoa phong nhã này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Em bé ngoan
Historia CortaKiếp trước Han Wangho cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy...