Chương 13: Dậy thôi, em bé nghiệt súc.

56 12 0
                                    

Ngày Wangho lên đường sương phủ trắng trời, sáng sớm có mưa phùn lất phất, hơi nước mát lạnh tan trong không khí. Chùa Thanh Sơn nằm ở phía tây nam Kiến Kinh, nhìn từ xa, mái ngói đỏ lấp ló giữa dải xanh bạt ngàn của núi rừng, sương mù vấn vít quanh lưng núi như dải lụa quấn hững hờ, điểm cho tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong buổi sớm mai thật hư ảo xa xôi quá đỗi.

Trên đường đi tâm trạng Wangho cũng không tệ lắm.

Một mình Sanghyeok tiễn cậu, người trong nhà rất tinh ý không đối xử một cách trịnh trọng như sự chia ly ngắn ngủi này là chuyện lớn lao gì. Hình như còn sợ cậu đổi ý giữa đường rồi quậy tung lên.

Vừa hơn chín giờ là hai người đến nơi.

Trước mắt là khu nhà khách hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của Wangho, nấp trong mảnh đất bằng giữa sườn núi, xung quanh có khá nhiều nhà cửa đông đúc. Mục tiêu của hai người là một căn hai tầng, có cửa sổ kính trong suốt, một chiếc sân rộng và cả một khu rừng trúc bao la bên ngoài bức tường.

Kiếp trước Wangho từng gặp rất nhiều vị tai to mặt lớn hạ cánh an toàn tuổi trung niên.

Bọn họ thích nhất là chạy về những nơi thế này xây tổ, nói văn vẻ là vui thú ruộng vườn, trên thực tế đều thối nát đến tận cùng.

“Chắc chắn là đây à?” Wangho hỏi anh cậu.

Sanghyeok ừm một tiếng, bước tới gõ cửa, thuận miệng hỏi cậu: “Sao thế?”

“Không có gì.” Wangho im miệng.

Cậu định nói đây không giống chỗ một ông già cô đơn sống chút nào nhưng sợ bị anh mắng nên thôi dứt khoát không nói nữa.

Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi mở cửa, thấy hai thiếu niên một lớn một nhỏ trước cửa thì nói: “Hai đứa là Wangho và Sanghyeok đúng không, ông Han đang làm việc, vào nhà chờ trước đã.”

Sanghyeok gật đầu bảo: “Làm phiền thím.”

“Không có, không phiền gì cả.” Bà thím cười dẫn hai người vào trong, vừa đi vừa nói: “Tuy thường có người đến chỗ ông Han, nhưng đa số là người nghe danh đến thăm viếng, trước giờ ông ấy chẳng gặp ai cả.”

Vị này là thím giúp việc theo ông chú đã nhiều năm, thường được gọi là thím Na.

Thường ngày thím phụ trách ba bữa cơm và quét dọn đơn giản.

Đến lúc này thì cuối cùng Wangho cũng có cảm giác thân quen, không vì gì khác, chỉ cái tính kỹ lưỡng màu mè đó thôi là biết ngay người một nhà rồi.

Sanghyeok theo thím Na đi sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho cậu, Wangho thì đi một vòng quanh sân.

Cuối cùng cậu nghe thấy tiếng đẽo mài quen thuộc sau cánh cửa đóng kín của một căn phòng trong góc.

Người học điêu khắc lâu năm chỉ nghe tiếng thôi đã phán đoán được người thợ đang sử dụng máy mài dòng nào, đây là kết quả của sự nhạy bén bẩm sinh và bao ngày tháng luyện tập.

Wangho vô thức bước đến, nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ.

Thật ra hình tượng của Han Lập Dị không khác tưởng tượng của Wangho nhiều lắm, trông không lớn hơn Han Kyungho quá nhiều, tóc đã hoa râm, gầy gò, sống lưng hơi khọm, đang mặc một chiếc tạp dề màu xám tro đo đạc phôi gỗ bên chân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fakenut | Em bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ