Chương 9: Có muốn về phòng với anh không

66 15 0
                                    

Kyungho lên tiếng bảo Wangho quỳ từ đường, không ai trong nhà thật sự dám bảo cậu đứng lên.

Dù sao thì nhà họ Han vẫn là một gia tộc truyền thống tuân theo lời dạy tiên học lễ hậu học văn. Kyungho là người đứng đầu gia đình, loại trừ lòng thiên vị với con trai mình thì cũng cần phải có uy nghiêm của chủ gia đình.

Chính vì là con trai mình sinh ra, nên càng không thể dung túng.

May mà hôm nay trời cũng không lạnh lắm, nhiệt độ của ban ngày hạ rồi nhưng vẫn còn chút ấm áp đến đêm.

Ánh nến trong từ đường đong đưa chập chờn tạo cảm giác lu mờ mông lung.

Wangho di chuyển đầu gối để chân bớt tê mỏi, thấy đỡ hơn thì lại quỳ cao ngay ngắn.

Có tiếng bước chân ngoài sân, sau đó là tiếng két, Sanghyeok bưng cơm tối vào.

“Chú với dì Han đều không ngủ được.” Sanghyeok nói rồi đi tới bên cạnh đưa đũa và tô ra trước mặt cậu: “Cô út làm riêng cho em đấy, mì gà xé mà em thích.”

“Không ăn đâu.” Wangho lắc đầu, “Không đói.”

Sanghyeok nhìn trên cao nhìn xuống, im lặng nhìn cậu vài giây rồi hỏi: “Bình thường bị mắng một tí thôi đã biện giải được cả ngày, bây giờ lại ngoan ngoãn quỳ ở đây, thật sự thấy mình đã làm sai à?”

Wangho ngửa đầu nhìn Sanghyeok, rồi lại cụp mắt xuống, chỉ nói: “Không phải, nhưng cũng nên làm.”

Sanghyeok để tô xuống chiếc bàn thấp bên cạnh, kéo ống quần ngồi xổm xuống cạnh bé con, chống một khuỷu tay lên gối, tay kia sờ lên trán Wangho.

Vết thương trên lưng bé con đã bôi thuốc, đôi môi khô khốc tái nhợt.

Đây là lần đầu tiên Sanghyeok thấy Wangho thế này suốt bao năm nay.

Bé sữa vẫn thường chem chép cạnh mình như chú sẻ nhỏ mấy năm trước thật sự đã lớn lên nhiều, tới hiện tại Sanghyeok mới cảm nhận được điều này một cách chân thực đến vậy. Anh biết cậu quan tâm người nhà mình bao nhiêu, nhà họ Han là cội nguồn cho toàn bộ chất dinh dưỡng của cậu. Trên mảnh đất này, cậu sống như một chú cá nhỏ tự tại, luôn vui vẻ vẫy đuôi, tự do an nhàn.

Việc cậu gây ra chuyện trọng đại ảnh hưởng đến căn cơ của nhà họ Han nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Bao gồm cả Sanghyeok.

Nhưng anh không truy hỏi lý do của cậu như những người khác.

“Hơi sốt rồi.” Sanghyeok nhíu mày, rút tay lại hỏi cậu: “Có muốn về phòng với anh không?”

“Anh.” Wangho mỉm cười, nói với anh: “Anh có nhận ra đây là lần đầu tiên anh chủ động mời em về phòng suốt mấy năm nay không.”

“Em ít khi vào phòng anh lắm sao?” Sanghyeok hỏi ngược lại.

Wangho dụi mũi, bị chặn họng rồi.

Sanghyeok nói tiếp: “Chú dì sẽ không thật sự muốn để em quỳ ở đây cả đêm đâu, em không về thì chắc tối nay hai người cũng không ngủ nổi.”

Fakenut | Em bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ