Vết thương của Wangho bị nhiễm trùng, lại nằm trong từ đường cả đêm nên đến sáng hôm sau đã sốt cao. Ngay sáng sớm Sanghyeok liền bế cậu ra khỏi từ đường, toàn bộ lửa giận của Kyungho đều hóa thành lo lắng rõ ràng khi thấy con trai mặt mũi tái nhợt nằm trên giường.
“Chú Han đừng lo, lúc trời sắp sáng con đã cho em uống thuốc hạ sốt rồi.”
Trên chiếc bàn tròn giữa phòng, Sanghyeok rót trà đặt vào tay Kyungho.
Wangho ngủ rồi.
Kyungho cầm ly trà, bồi hồi nhìn thiếu niên đã cao lớn trước mặt, “Lúc con mới tới nhà họ Han cũng chỉ lớn bằng thằng oắt con Wangho thôi đúng không?”
“Dạ.” Sanghyeok ngồi xuống đối diện, cười cười, “Lúc đó con mới đứng tới eo chú Han.”
“Thời gian qua nhanh thật.” Kyungho vẫn luôn xem Sanghyeok như con trai ruột, nhưng không như sự nuông chiều và thiên vị với Wangho, với anh, Kyungho luôn khoan dung ủng hộ, ông nói: “Nếu thằng con này chín chắn được bằng một nửa con lúc đó thì chú với mẹ nó sẽ thọ thêm được mấy năm.”
“Trong lòng em ấy cũng khó chịu lắm.” Sanghyeok nói.
Kyungho thở dài, “Chú biết chứ. Ngẫm kĩ lại, chuyện này cũng không hoàn toàn là xấu, quả thật nhà họ Han đã an nhàn quá lâu.” Ông nói rồi đưa mắt nhìn về phía giường, chợt đổi giọng: “Nhưng đây cũng không phải lý do cho nó phạm lỗi. Chú biết sớm muộn gì nó cũng gây chuyện mà. Đứa con này, chí cao hơn trời, lòng chứa nghiệp lớn.”
Sanghyeok nhìn Kyungho lặng im nhấp trà, nhất thời bỗng không nghe ra chú đang tức giận hay tán dương nhiều hơn.
Kyungho uống vài ngụm rồi đặt ly xuống, nhìn Sanghyeok tổng kết lại: “Đứa con này, thiếu dạy dỗ.”
Tay Sanghyeok khựng lại, “Chú, chú đã có quyết định gì rồi đúng không?”
“Đời ông cố nhà họ Han từng có một phân nhánh, lấy cái cũ của kỹ nghệ điêu khắc gỗ truyền thống để dung nhập với ưu điểm của các gia tộc khác rồi tự lập thành trường phái mới, vì đã từ bỏ những giá trị cốt lõi nhất nên không được chủ gia đình thừa nhận.” Kyungho nói tới thì đứng lên, tiện tay lấy một quyển sách trên giá xuống lật xem. Bao năm qua cách trang hoàng trong phòng Wangho vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là sách trên giá này ngày càng nhiều, từ thẩm định tranh ảnh nghệ thuật, đến thiết kế mỹ thuật, công nghệ chế tác, bao gồm rất nhiều phương diện, phạm vi cũng rộng.
Kyungho nói thế này: “Trường phái ấy của nhà họ Han đến nay chỉ còn một người, người lớn như chú phải gọi là chú họ. Là một ông cụ tính tình kỳ quặc lắm, sống một thân một mình cạnh chùa Thanh Sơn của Kiến Kinh, không con cái cũng chẳng nhận đồ đệ, nhưng vẫn còn chút tình nghĩa với nhà họ Han. Chú đã báo với ông ấy rồi, khi nào vết thương của Wangho lành, con dành một ngày đưa nó sang đó đi.”
Sắp phải đưa Wangho đi rồi.
Sanghyeok thật sự không ngờ tới.
Anh nhíu mày, “Chú Han…”
“Sao vậy? Con không yên tâm hả?” Kyungho quay đầu nhìn Sanghyeok vỗ vai anh rồi nói: “Sanghyeok, trước đây chú từng nói hy vọng con có thể dõi theo nó lớn lên, nhưng Wangho không bao giờ là trách nhiệm của con, con không cần phải khiêng nó trên vai mà đi cho hết đường. Con phải nhớ kỹ điều này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Em bé ngoan
Cerita PendekKiếp trước Han Wangho cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy...