Chương 6: Anh cậu nhìn dữ quá

61 12 1
                                    

Tối đó đó mãi đến khi bà cụ mắng xong rồi, Wangho mới kéo Jaehyuk và Jihoon đang không tình nguyện chút nào tới trước mặt bà mà nói: "Bà nội, đừng giận nữa mà, bọn con bảo đảm sau này không dám gây chuyện nữa."

Rồi véo hai người bên cạnh một cái.

Hai cậu chàng nhe răng trợn mắt nhõng nhẽo với bà cụ nói bọn con không dám nữa đâu mà.

Bà cụ xem như mình không hề thấy mấy động tác nhỏ của Wangho.

Đứa cháu nhỏ này là đứa bà lo lắng nhiều nhất.

Bà sống cả đời rồi, có loại người nào mà chưa từng gặp đâu. Câu tuệ cực tất thương (người thông minh đến đỉnh điểm ắt sẽ bị thương tổn vì trí tuệ ấy) dường như luôn ứng nghiệm trên người cậu. Gia đình yêu thương bảo bọc đến mấy cậu cũng có thể trật khớp tay trước mắt cả nhà.

Wangho thấy bà cụ cứ nhìn mình mãi với vẻ lo âu liền bước tới gần nói: "Thật mà bà nội, giờ tay con hết đau rồi. Mà giờ có con trông chừng rồi, các anh ấy mà gây chuyện nữa con chạy về mách bà, để bà nội ra đánh đuổi hết đám bọn họ."

Wangho được bà cụ ôm vào lòng trong tiếng chê bôi cậu là đứa mách lẻo của Jaehyuk.

Năm này tinh thần bà cụ trông còn rất minh mẫn, tóc luôn được búi gọn gàng. Mấy anh em Kyungho trong nhà vẫn thường hỏi ý bà cụ về các vấn đề lớn nhỏ của chuyện làm ăn bên ngoài lẫn chuyện cư xử vợ chồng.

Bà cụ là người từng trải, lòng dạ rộng rãi, là hạt nhân để cả gia tộc họ Han ngưng tụ lại.

Wangho không cầu mong gì khác, chỉ mong bà được hưởng niềm vui tuổi già, nhàn rỗi thì dạy dỗ con cái, đỡ phiền não được chút nào hay chút ấy.

Cầu mong bà có thể sống lâu trăm tuổi.

Bà cụ cũng không định dạy con thay con trai, chỉ xoa đầu Wangho dặn: "Bà đâu thể trông chừng các con cả đời được. Tuy nhà họ Han theo nghề thủ công mỹ nghệ, nhưng sẽ không dạy các con gặp chuyện gì cũng nhịn nhục thối lui."

Bà cụ chỉ vào Sanghyeok nói tiếp: "Các con nhớ kỹ, làm người thì phải như anh cả của mấy đứa, có bản lĩnh không sợ người khác bắt nạt, đồng thời phải rèn luyện năng lực của bản thân. Tương lai của nhà họ Han nằm hết trong tay các con."

Hai anh em Jaehyuk hoang mang ra mặt, chỉ mình Wangho, đôi mắt đẹp đẽ quá đỗi của cậu đang chứng minh rõ ràng rằng cậu hiểu cả.

Ngược lại trong lòng bà cụ bắt đầu thấp thỏm, bà ôm lấy em bé quý báu của nhà họ Han, đổi giọng: "Nhưng Wangho của nhà mình thì không cần, con còn nhỏ mà, trên còn có bố mẹ, còn bao nhiêu là chú thím, có anh có em, con cứ chơi cho vui là được rồi."

Không ngờ kỳ vọng của bà cụ vào cậu trong kiếp này lại giảm sút đến thế, chỉ muốn cậu sống đơn giản tự tại.

Wangho nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc trắng xóa của bà nội.

Fakenut | Em bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ