Chương 1: Bắt gặp

681 30 1
                                    

Hôm đó JiMin đến công ty vì có một số dự án cần được anh ra mặt giải quyết,không biết là định mệnh hay tình cờ may mắn trong lúc hắn đang mệt mỏi cầm ly cà phê trên tay hắn đứng trong văn phòng nhìn ra cửa sổ được bao phủ bởi kín trong suốt,bởi vì...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm đó JiMin đến công ty vì có một số dự án cần được anh ra mặt giải quyết,không biết là định mệnh hay tình cờ may mắn trong lúc hắn đang mệt mỏi cầm ly cà phê trên tay hắn đứng trong văn phòng nhìn ra cửa sổ được bao phủ bởi kín trong suốt,bởi vì không thường xuyên đến công ty nên hắn hoàn toàn không biết phía đối diện là một toà chung cư,nó thật sự không cách xa công ty của hắn một chút nào,chỉ cần đi bộ khoảng 20 bước là đến chung cư đó.

Nhìn một lúc hắn liền phát hiện ở tầng 7 có một căn hộ không hề đóng rèm cửa bên trong là một cô gái đang trong tình trạng nằm lăn lóc trên giường,với bộ quần áo mỏng tanh,ngắn ngủi.Lộ rõ cơ thể và những đường cong rõ ràng.

-JiMin: Chết tiệt tại sao lại có một Cô gái sống tùy tiện như thế chứ?Mặc quần áo mỏng manh như thế mà không kéo rèm cửa lại à.

Nhìn cô uốn lượn trên giường hình ảnh rõ nét đến lạ thường,bất giác hắn đưa ngón tay lên miệng và cắn.

-Trợ Lý Hong: Chủ tịch!

Hắn giật mình tức giận trách móc trợ lý.

-JiMin: Chuyện gì?

-Trợ lý Hong: Dự án đã xử lý xong xuôi.

-JiMin: Được rồi!Tôi không gấp vẫn còn thời gian cậu ra ngoài chờ tôi một lát đi.

-Trợ lý Hong: Dạ vâng.

Trợ Lý Hong có chút không hiểu và thấy JiMin kì lạ nhưng vẫn làm theo và đi ra ngoài.

-Trợ lý Hong: Hôm nay chủ tịch lạ nhỉ? Thường thì nếu xong việc thì chủ tịch sẽ ra khỏi công ty ngay lập tức mà.

Ở bên trong hắn vẫn đang thẫn thờ nhìn ngắm Ami,đột nhiên cô bật dậy và đi đến cửa sổ hít một hơi thật sâu trong lúc vương hai tay lên đỉnh đầu chiếc áo ngắn được kéo lên lộ rõ vòng eo nhỏ bé xinh xắn.

-JiMin: Cô ấy....đang làm gì vậy?

Hắn bắt đầu có nhận thức lại,ngồi xuống ghế gương mặt đỏ ao,ôm lấy đầu để trở nên bình tĩnh hơn.

-JiMin: Nhìn mình bây giờ chẳng khác gì một thằng biến thái cả.

Đến khi hắn quay lại thì cô đã kéo rèm cửa lại,JiMin đặt tay lên cửa kín.

-JiMin: Vốn dĩ chưa từng vướng bận phụ nữ nên bây giờ mình thấy cảnh này mới trở nên nóng rang người thế sao?Nhưng rõ ràng...chưa từng có ai khiến mình có cảm xúc lệch lạc và suy nghĩ bẩn thiểu như cô ấy.

Muốn Chiếm Lấy EmWhere stories live. Discover now