Chương 10: Về nhà anh

126 8 0
                                    

Một ngôi nhà tuyệt đẹp bên trong rộng rãi và lấp lánh đến phát điên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một ngôi nhà tuyệt đẹp bên trong rộng rãi và lấp lánh đến phát điên.Vừa đặt chân vào bên trong Ami liền có cảm giác an toàn mà từ trước đến nay chưa từng có.JiMin đứng phía sau lưng cô giây phút đầu Ami chạm vào ngực JiMin cô quay qua nhìn hắn.Ánh mắt JiMin nhìn cô chất chứa toàn bộ sự dịu dàng và yêu thương.

-JiMin: Lên lầu đi.Anh sẽ dẫn em xem phòng.

-Ami: Dạ..

Hắn nắm lấy tay cô,sự ấm áp mà JiMin toả ra,cái thứ cảm giác mà cô chưa từng dám mơ tưởng đến bao giờ.Chẫm rãi bước theo sau hắn...bàn tay hắn bất chợt siết chặt lấy tay cô hơn nữa.

Tiếng xì xào...ngày một càng nhiều của những người hầu kẻ hạ trong biệt thự xa hoa này.

-Hầu 1: Cô gái đó là ai thế?Là bạn gái của ông chủ ư?

-Hầu 2: Thật không?Đừng có lầm tưởng chứ..

-Hầu 1: Nhìn đi...ông chủ đã dẫn phụ nữ về nhà bao giờ đâu?

-Hầu 2: Nói mới để ý,kể cả cái việc thân mật như này nữa.

-Hầu 3: Ông chủ chưa từng nhìn ai với ánh mắt dịu dàng...

-Hầu 1: Bây giờ ông chủ cư xử với cô gái đó như là một viên ngọc quý..

-Hầu 2: Dáng vẻ của cô ấy cũng chẳng nổi bật gì nhỉ?

-Hầu 1: Chuyện đó thì sao?Miễn ông chủ thích là được rồi.

-Hầu 3: Giống như kẻ thay thế hơn,bộ mọi người không nhớ chuyện đó sao?

-Hầu 2: Là chuyện ông chủ phát điên lên vì cô gái đã bỏ rơi mình vào vài năm trước hả?

Nghe phong phanh đến câu nói này cô liền nhìn JiMin một cái thật đau đớn.Hắn vẫn bình tĩnh như vậy được sao?

Lên đến phòng hắn nhẹ nhàng sắp xếp lại bộ ga giường không được sử dụng khá lâu..nhưng dù không được dùng lâu như vậy mùi hương của chúng vẫn rất thơm.

-JiMin: Tối nay em ngủ ở đây nhé!Căn phòng này khá lâu không có ai ở nên có chút lạnh..

-Ami: Không sao đâu ạ.

-JiMin: Anh sẽ cho người dùng sáp thơm và xông hơi cho ấm..

-Ami: Được rồi!

-JiMin: Anh .... đi nha

-Ami: Anh JiMin....

-JiMin: Hửm?

-Ami: Em muốn hỏi là..căn phòng này có phải anh đã chuẩn bị sẵn cho ai không?

-JiMin: ...

-Ami: Em không có ý gì đâu...em chỉ..

-JiMin: Đúng!

-Ami: Sao ạ!

-JiMin: Giống như em nói anh đã chuẩn bị căn phòng này cho một người mà anh rất yêu...

-Ami: Vậy sao?Giờ thì người đó đâu ạ

-JiMin: Người đó sao?

-Ami: ...

-JiMin: Chắc là anh sẽ gặp cô ấy sớm thôi,mà có khi anh đã gặp cô ấy rồi ấy chứ..

-Ami: Gì cơ?Gặp rồi sao?

-JiMin: Em nghĩ ngơi đi,anh về phòng có một số việc cần anh giải quyết cho rõ ràng...

-Ami: Vâng!

-JiMin: Lát nữa khi xong việc anh sẽ đến chỗ em.

-Ami: ....

Ami gật đầu.JiMin bước ra khỏi phòng hắn đóng cửa lại gương mặt có chút kì lạ.

-JiMin: "Chẳng phải đã gặp được em rồi sao,chủ nhân của căn phòng này"

Ở bên trong Ami thẫn thờ ngồi trên giường,đôi tay nắm chặt đến đổ cả mồ hôi.Giọng điệu thất vọng nhớ lại những lời đã được nghe từ các hầu nữ..

-Ami: Dáng vẻ chẳng nổi bật gì?Còn là một viên ngọc quý ư?Thật nực cười khi kẻ không được xinh đẹp lại được ví như một viên ngọc quý.Kẻ thay thế.....năm đó ông chủ như phát điên lên khi người con gái đó rời bỏ...ngu ngốc thật mà.Rốt cuộc mình bị sao vậy?Park Ami...mày vẫn còn ảo tưởng như vậy đến khi nào.

Ami đã nói như thể đó là sự lừa dối đến tột cùng..

-Ami: Khốn khiếp....tại sao lại thành ra như này,những suy nghĩ trước đó của mình thật tồi tệ khi nó là sự thật sao?

Ở ngoài cửa...

-JiMin: .....

Hắn vẫn đứng đó và chưa từng rời đi.Hắn nắm chặt lấy ngực trái mình đột ngột nhìn thẳng ánh mắt về phía trước quay người tay nắm lấy ổ khoá cánh cửa mở tung ra.Dưới ánh mắt hoang mang của Ami,JiMin đã vồ lấy cô hắn cắn lấy cổ Ami một cái đau điếng.

-JiMin: Người đó là em,vốn dĩ anh đã chờ đợi em chỉ chờ đợi duy nhất một mình em Park Ami.

Cánh tay siết chặt Ami đến mức khó thở..cô cảm nhận được nhịp tim đang đập một cách mạnh mẽ của hắn..cả hơi thở không điều.

-Ami: Anh nói gì vậy hả?

Hắn chống hai tay xuống giường ánh mắt si tình nhìn cô.

-JiMin: Đó là bởi vì cả hàng vạn ánh mắt,sự quyến rũ của các cô gái khác đều không thể lọt vào tầm mắt anh ngoại trừ em.

-Ami: JiMin....

-JiMin: Kể cả khi em không nói lời nào hay hành động gì thì anh vẫn yêu em đến chết đi sông lại.Điều đó có điên rồ không Ami,khi anh ... lại hành xử với em như một thằng khốn,nói anh nghe đi.

-Ami: "Anh ấy bị sao vậy?Hình như anh ấy khóc.Park JiMin khóc ư?"

Cô nâng đôi tay lau đi giọt nước mắt trên má hắn...nụ hôn dần được trao tặng một cách hạnh phúc..

-Ami: Tại sao lại nói là không nhận ra em chứ?

-JiMin: Em ... cũng đã làm vậy với anh mà.

-Ami: Gì chứ?Anh hơn thua với em đấy hả?

-JiMin: Dù sau thì...giữa chúng ta vẫn còn là sự kết nối lâu dài mà..

-Ami: Uhmm...

-JiMin: Vậy mới nói.Em nhất quyết trao cái quý giá cho anh chứ không phải kẻ nào khác.

-Ami: Anh...em đã nói đó là sự hiểu lầm thôi,sao anh nhắc hoài dạ..

-JiMin: Không được hả?

Muốn Chiếm Lấy EmWhere stories live. Discover now