Đó là những kí ức phai nhòa nhưng lại chứa đựng bao nhiêu sự yêu thương và đau đớn.
Tháng 4 năm ấy chúng ta đã gặp nhau và lướt qua nhau như những người bạn..thậm chí cả hai đã nghĩ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào cho mối tình không chút tin tưởng này,vào thời điểm đó JiMin và Ami đã có một vài thứ phải nói là mối quan hệ yêu đương chăng?Đó là thứ mà Ami chưa bao giờ đồng ý và công nhận,bạn bè xung quanh JiMin đã nhiều lần nói những lời ẩn ý với Ami rằng...điển hình là Kwang một người phải được nhắc đến là bạn chí cốt với JiMin
Vài năm trước:
Đoạn tin nhắn trong lúc say rượu của Ami cùng với Han Kwang.
💬-Ami: Kwang chị hỏi em một vài chuyện được không?
-Kwang: Chị hỏi đi.Có chuyện gì?
-Ami: Chị không biết là anh JiMin có nói gì với em không nhỉ?
-Kwang: Nói gì ạ?
-Ami:Vì chị nghe nói em và anh ấy là chí cốt của nhau nên ...
-Kwang: Chị muốn hỏi về vấn đề hiện tại anh ấy đang giận chị đúng không?
-Ami: Em biết chuyện này sao?
-Kwang: Nếu chị cần giúp đỡ thì hãy nói với em..
-Ami: Gì chứ?Nhưng chị và anh ấy cũng đâu có quan hệ gì...
-Kwang : Vậy sao nhưng em lại nghĩ rằng anh ấy rất thích chị đấy
-Ami: Thích chị ư?
-Kwang:Em không chắc rằng chị có tin em hay không nhưng điều đó là sự thật.
-Ami: cảm ơn em.Chị hiểu rồi chị sẽ tự mình giải quyết chuyện này.
-Kwang: Dạ chào chị.💬
Đoạn tin nhắn kết thúc cô ngồi trên bàn rượu,tay nắm chặt lấy cốc rượu đầy,không khí của buổi tiệc sinh nhật vui vẻ náo nhiệt nhưng sao cô chẳng cảm thấy như vậy chút nào.Ami đi ra ngoài một không gian tĩnh lặng và cô đã dùng hết sự can đảm để gọi cho hắn.
📲-JiMin: Là em sao có chuyện gì?
-Ami Anh có đang bận không?
-JiMin: Anh không bận.
-Ami: Em đã trò chuyện với Kwang lúc nảy.
-JiMin: ....nó lại nói linh tinh gì với em nữa hả?
-Ami: Thằng bé nói anh thích em đúng không JiMin.
Ở đầu dây bên kia hắn khựng lại gương mặt có chút đau đớn.
-JiMin: .....
Không khí đã im lặng,cô đã dùng hết can đảm của mình để níu kéo lại cuộc tình mà mình thật sự muốn vun đắp nhưng cuối cùng thì sao?Hắn đã đạp đổ đi chúng một cách tuyệt tình và nhẫn tâm.
-Ami: Nếu không phải thì...
-JiMin: Xin lỗi em có vẻ như Kwang đã nói những lời không đúng đắn...với em.
-Ami: Sao chứ ạ?Không đúng đắn..
-JiMin: Anh nghĩ nó đã hiểu lầm chuyện gì đó với anh và em.
-Ami: Hiểu lầm sao?
Ami cười nấc ra một tiếng kèm theo dòng hơi thở dài biểu tượng cho sự mất hy vọng.
-Ami: Xin lỗi vì đã làm phiền anh.Lời nói ban nảy xem như gió thoảng qua tai đi,Chào anh JiMin.
Tiếng tút tút vang lên hắn đứng trên đường với đôi tay cầm điện thoại và trượt xuống,đôi mắt có chút đỏ...
-JiMin: ... Hoá ra vì tình yêu mà bản thân lại trở một thằng tồi khốn nạn như vậy.
Mọi thứ liệu có phải là sự sắp xếp của ông trời không?Sự đau đớn mà Ami đã phải gánh chịu,sự tủi nhục,sự tự tôn bị vùi dập một cách không thương tiếc.
Quay trở lại hiện tại
Cô nắm lấy cổ áo JiMin nước mắt lại rơi xuống mà không thể kiềm chế được,tưởng chừng kết quả sẽ tốt lên,nhưng kí ức đó sự tổn thương đó vốn dĩ cô không thể quên.Hắn đã nhận ra được điều gì khác lạ liền hôn lên má cô rồi nhẹ nhàng bảo.
-JiMin: Đừng như vậy.Nếu em còn hành xử như này thì anh sẽ cảm thấy cả đời này cũng không thể minh oan.
-Ami: Minh oan sao?Rốt cuộc thì anh đã làm gì vậy JiMin.
-JiMin: Anh yêu em thật lòng...thật sự rất yêu em..
-Ami: Tại sao lúc đó anh lại từ chối em,là lý do gì?Anh có biết em đã vứt bỏ sự tự tôn của mình,em là con gái mà JiMin đó là sự tổn thương vốn không thể rửa sạch anh hiểu không?Em chưa từng muốn níu kéo ai như vậy cả...chỉ có anh là duy nhất nhưng cuối cùng nó đã sụp đổ và em lại rơi xuống vực thẩm một cách đáng thương và chết đi.
-JiMin: Đừng nói nữa xin em.Anh biết anh đã sai,khoảng thời gian đó là do anh đã không nghĩ thấu,bây giờ hãy để anh bảo vệ em được không?Anh muốn chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã gieo rắc trên trái tim của em,sự tủi nhục,sự tự tôn hãy để chính anh đòi lại từ trên người mình và cả trái tim anh để trả lại cho em.
-Ami: Chuộc lỗi ư?Chỉ là đến để chuộc lỗi thôi sao?
-JiMin: ....
-Ami: Vậy thì em không cần nữa,xin lỗi JiMin nhưng em muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.
-JiMin: Em đang nói gì vậy Ami?Đừng hiểu lầm lời nói của anh...
-Ami: Anh biết không?Chuộc lỗi và yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
-JiMin: .... Amiiii
Cô đứng lên,rời đi một cách dứt khoát để lại hắn ở đó cùng biểu cảm bần thần với đôi mắt ướt,hắn nắm chặt lấy ga giường...
-JiMin: Không được mình không thể để cô ấy rời đi,mình không thể mất cô ấy tuyệt đối không thể..
Hắn đứng bật dậy chạy theo Ami,đến cồng chính bàn tay to lớn chợp lấy cổ tay cô và kéo về phía hắn,trước ánh mắt của mọi người trong biệt thự cô như chết lặng.Nhịp tim của hắn đập nhanh đến mức không thể tả,hắn siết lấy cơ thể cô như không muốn Ami rời đi một giây một phút nào.Chiếc áo mỏng của cô đã từ từ thấm những giọt nước mắt từ đôi mắt cuốn hút ấy của JiMin.
-Ami: JiMin ... anh khóc sao?
YOU ARE READING
Muốn Chiếm Lấy Em
Fantasy...Nội dung không có gì đặt biệt ngoài Park JiMin.Nhớ cho tui một sao nhe mấy bè,làm động lực viết tiếp