Sáng ngày hôm sau Ami giật mình thức giấc bởi tiếng điện thoại ỉ ôi trên bàn.
📱-Ami: Alo..ai vậy ạ?
-Mẹ Ami: Ami là mẹ..
-Ami: Có chuyện gì hả mẹ sao lại gọi con giờ này.
-Mẹ Ami: Bố con nhập viện rồi
-Ami: cái gì ạ? 📱
Cuộc gọi kết thúc Ami ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến bệnh viện,trước cửa cấp cứu cô thấy mẹ đang ngồi ở hàng ghế lo lắng đến mức mắt sưng hết cả lên.Ami chạy đến cạnh mẹ cô an ủi.
-Ami: Có chuyện gì vậy?Sao đột nhiên bố lại nhập viện hả mẹ.
-Mẹ Ami: Bố con bất cẩn nên trượt ngã thôi..
-Ami: Trượt ngã...sao lại trượt ngã được chứ?Mẹ nói thật cho con biết đi.
-Mẹ Ami: ....
-Ami: Mẹ à!Con không phải con nít,mẹ đang giấu con chuyện gì đúng không?
-Mẹ Ami: Là chị hai con đã đẩy bố con xuống cầu thang.
Ami không thể tin được những lời mẹ cô đã nói ra,chính chị hai cô đã xuống tay đẩy bố ruột mình xuống cầu thang,cơn tức giận trong lòng Ami bỗng chốc phát lên cô cố kiềm chế để hỏi rõ nguyên nhân.
-Ami: lý do là gì?
-Mẹ Ami: Số tiền chị con nợ quá lớn sáng đó bọn họ đã đến nhà quấy rối bố con tức quá nên mới mắng chị con vài câu nhưng nó không nghe ngược lại còn..
-Ami: Bây giờ chị ấy đang ở đâu?
Mẹ Ami rất hiểu tính khí của cô nếu có ai đó dám làm gì gia đình cô thì chắc chắn cô sẽ không tha cho kẻ đó dù cho kẻ đó có mạnh và giàu có đến bao nhiêu.
-Mẹ Ami: Con muốn làm gì vậy Ami?Con nên nhớ đó là chị ruột của con.
-Ami: Thì sao hả mẹ?
-Mẹ Ami: Con không nghĩ cho nó nhưng con hãy thương bố mẹ đi.Con trả nợ cho nó được không Ami.
-Ami: Con thương bố mẹ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chị ấy muốn hành xử như nào cũng được,mẹ nhìn đi có phải lần một lần hai không?Mẹ không thấy sao con...chính con đã còng lưng ra trả cho chị ấy biết bao nhiêu là nợ,rồi còn phải lo cho gia đình từng chút một.Mẹ đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con chưa?Hay là mẹ chỉ biết lo cho chị hai thôi và ngay cả khi chị ấy hành xử với bố như vậy?
-Mẹ Ami: Chị con cũng đã trải qua nhiều chuyện không tốt rồi,con cũng phải nghĩ cho nó một chút mẹ biết nó hành xử như vậy với bố con là sai nhưng mà nó cũng đã xin lỗi và hối hận rồi..Ami ..
-Ami: Xin lỗi!Mẹ thương chị ấy như thế vậy mẹ đã từng thương con chưa,con đi làm xa mẹ biết không?Con chịu nhiều khổ cực nhiều lúc con mệt đến mức muốn chết đi cho xong cuộc đời nhưng mẹ biết con nghĩ gì không?Con nghĩ đến bố mẹ con tự hỏi nếu bản thân thật sự chết đi thì bố mẹ ai sẽ chăm sóc,ai sẽ lo lắng cho bố mẹ đây.Nhưng cuối cùng thì sao?Mẹ chỉ nghĩ cho chị hai mẹ chỉ biết làm cho chị ấy hạnh phúc thôi vậy còn con thì sao?Mẹ đã từng nói với con là con có thiếu thốn thứ gì thì bỏ chút tiền ra mua đi chưa?Hay là mẹ chỉ biết Ami gửi tiền,gửi tiền và gửi tiền...
-Mẹ Ami: Mẹ không có ý đó,mẹ vẫn thương cả hai y như nhau mà Ami.
-Ami: Con không trách mẹ,con cũng không trách móc điều gì từ bố mẹ cả,con chỉ cảm thấy bản thân không được may mắn thôi.
-Mẹ Ami: Ami...
-Ami: Mẹ ở đây đi con đi đóng tiền viện phí cho bố.
-Mẹ Ami: Con không ở đây chờ bố con cấp cứu xong sao Ami.
-Ami: Con sẽ đến thăm bố nhưng trước tiên con phải đi gặp chị hai.
Ami bỏ đi mặt người mẹ đang ngồi ở đó.Cô đi đến hành lang nước mắt không kiềm được mà rơi xuống như thác đổ ...
Ami trở về nhà cô nhìn thấy mọi thứ bừa bộn khắp nơi,lên đến phòng chị gái..
-Sun Mi: Về đây có chuyện gì?
-Ami: Chị đang làm gì vậy?
-Sun Mi: Không thấy sao?Đang chơi game.
-Ami: Chơi game,có vẻ như chị đang rất thoải mái nhỉ?
-Sun Mi: Nếu mày về đây để lằng nhằng chuyện của bố thì mau cút đi.
-Ami: Chị còn dám mở miệng gọi tiếng bố hả?
-Sun Mi: Mắc gì không dám.
-Ami: Tôi nói cho chị biết món nợ mà chị gây ra thì lo mà đi làm để trả đi,không ai gánh vác cho chị nữa đâu?
-Sun Mi: Mày dám nắm áo tao hả con kia.
-Ami: Chị im..mắc gì tôi không dám,chị lóng cái lỗ tai lên nghe cho rõ đây,một là chị đi làm và trả nợ còn hai là chị phải quỳ xuống và xin lỗi bố một cách thành khẩn thì tôi mới suy nghĩ lại mà trả cho chị.
-Sun Mi: Mày nghĩ mày là ai hả?
-Ami: Chị đánh đi...đánh tôi một cái,tôi trả chị gấp hai.
-Sun Mi: Mất dạy,mày ăn nói với chị mày vậy à.
-Ami: Cũng có phải chị ruột đâu,làm gì to tát thế.
Nghe Ami nói Sun Mi sững người..
-Ami: Sao thế,có gì đâu mà chị sững người ra vậy?Tôi nói trúng tim đen rồi hả?
-Sun Mi: Sao mày biết được chuyện này.
-Ami: Để các người lợi dụng bao năm nay thật sự là một điều ngu ngốc nhất đối với tôi nhưng chị biết vì sao tôi không vạch mặt hai người không?
-Sun Mi: ....
-Ami: Bởi vì tôi thương bố,bố là người luôn lo lắng và yêu thương tôi,ông ấy không giống hai người..không độc ác và giả tạo như hai mẹ con các người.
YOU ARE READING
Muốn Chiếm Lấy Em
Fantasy...Nội dung không có gì đặt biệt ngoài Park JiMin.Nhớ cho tui một sao nhe mấy bè,làm động lực viết tiếp