Ami được đưa vào bệnh viện ngay sao đó việc sơ cứu vết thương đã hoàn thành xong và cô đang trong tình trạng khá ổn.Ami vẫn nằm trên giường bệnh để theo dõi sát sao xem vết thương có bị hở ra hay không cùng thời điểm đó JiMin đã nhờ mẹ mình chăm sóc cô và anh ấy đã đi đến nơi nào đó.
Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng tối những kẻ áo đen đứng thành hai hàng như đang chào đón ai đó đang đến.Càng đi sâu vào bên trong tiếng hét và la lối vang lên càng lớn chiếc roi sắt trên tay của người đàn ông bí ẩn hắn đập chiếc roi vào lòng bàn tay rồi thản nhiên đi đến nơi phát ra âm thanh đó.
Giây phút cánh cửa được mở ra..một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt Han Yun Jin bà ta hoảng sợ đến mức hơi thở cũng trở nên nhanh hơn.
-Yun Jin: Là mày sao thằng khốn mày đem tao về đây với mục đích gì hả thằng kia.
JiMin không nói gì hắn vỗ tay ở phía sau hắn hai tên đàn em đang lôi người nào đó đến cùng chịu chung số phận với bà ta.Đúng đó là Park Sun Mi hai tên đàn em vứt ả xuống đất rồi đứng cạnh JiMin.
-Yun Jin: Sun Mi ... Sun Mi mau tỉnh lại đi Sun Mi.
Đôi bàn tay tóm lấy cổ áo Yun Jin ánh mắt JiMin sắc lạnh nhìn bà ta.Yun Jin cũng không phải dạng tầm thường nên đã đáp trả JiMin.
-Yun Jin: Mày đã làm gì con gái tao
-JiMin: Chả ai làm gì con gái bà đâu.
-Yun Jin: Thằng khốn vậy thì mau thả chúng tao ra.
-JiMin: Thả bà với cô ta ra sao?
-Yun Jin: Nhanh lên.
-JiMin: Muốn rời khỏi đây thì hãy cầu xin tôi đi.Nếu tôi thấy bà và con gái bà chân thành thì tôi sẽ thả hai người đi.
-Yun Jin: Tại sao chúng tao phải cầu xin mày là cái thá gì chứ?
-JiMin: Đúng!Tôi là cái thá gì bà không cần biết
tôi chỉ muốn bà và cô ta hai người đàn bà khốn nạn thì có là cái thá gì mà lại bắt cô ấy quỳ dưới chân hai người van xin.-Yun Jin: Cái gì?
-JiMin: Bà biết thế nào là sống không bằng chết chưa?
Nụ cười quỷ dị của JiMin hiện lên chiếc roi sắt trên tay hắn được rút ra.Tiếng roi văng vẳng bên tai những vết tích được in hằn trên sống lưng của Sun Mi.
-Sun Mi: A...đau quá!Làm ơn hãy tha cho tôi.
-Yun Jin: Mau dừng lại đi...nếu đánh nữa con bé sẽ chết mất.
Jimin không nương tay hắn không để lời nói của bọn chúng lọt vào tai mà cứ thản nhiên đánh từng roi mỗi cái ngày càng mạnh lên trên cơ thể Sun Mi.
Lúc này ở trong bệnh viện...mẹ JiMin đang chăm sóc cho cô.
-Ami: Bác ơi!Ngại quá con đã làm phiền bác rồi.
-Mẹ JiMin: Không sao con đừng khách sáo.Quay lưng lại đây bác cài nút giúp con.
-Ami: Cảm ơn bác.
-Mẹ JiMin: Có chuyện gì vậy?
-Ami: Dạ!
-Mẹ JiMin: Sau lưng con sao lại có nhiều vết sẹo dài như vậy hả Ami
-Ami: Vết sẹo này là do mẹ của con làm ra.
-Mẹ JiMin: Có chuyện này nữa sao?Con bị bọn họ đối xử như vậy sao Ami.
-Ami: Những lúc bà ấy không vui vì thua cờ bạc thì cứ y rằng bà ấy sẽ trút giận lên người con,không là roi sắt thì cũng là thắt lưng của bố.Có lần con đã phải nhập viện vì vết thương quá nặng.
-Mẹ JiMin: Con chịu đau đớn và khổ sở nhiều rồi Ami.Dù chỉ mới gặp con lần đầu nhưng bác lại rất thích con hãy bước sang trang giấy mới và viết lên đó những điều tốt đẹp hơn con nhé!
-Ami: 🥺
Tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên không ngừng nghĩ,đôi chân của kẻ ngạo mạn đã quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ.Nhưng có vẻ như tất cả đều đã muộn màng rồi.Chiếc thắt lưng được cởi ra và tiếp tục đánh đập người con gái đó một cách giả man.
-Yun Jin: Tại sao lại hành hạ con bé nó có tội gì sao?
-JiMin: Bởi vì tôi đang không vui nên muốn tìm thứ gì đó trút giận.
-Yun Jin: Mày nói cái gì?Tên độc ác sao mày lại thốt ra được những lời đó mày đánh con gái tao thì tâm trạng mày sẽ tốt lên ư?
-JiMin: Thì sao?Bà còn dám mở mồm ra nói câu đó hả,vậy còn cô ấy những lúc bà không vui bà cũng hành hạ cô ấy bằng roi sắt có đúng không?
JiMin hất bà ta nằm lăn ra sàn gương mặt Yun Jin có chút hoảng loạn..
-Yun Jin: Sao mày biết chuyện này.
-JiMin: Tôi không chỉ biết một mà còn biết khá nhiều nữa đấy.
-Yun Jin: Mày điều tra sao hay con nhỏ đó đã nói với mày.
-JiMin: Bà không cần thiết để biết.
JiMin đứng lên phủi tay rồi chỉnh trang lại trang phục..
-JiMin: Đã động đến Park Ami cũng chính là động đến Park JiMin một kẻ điên cuồng chết chóc,nghiện cuồng bạo và hành hạ người khác chính là niềm vui.
-Yun Jin: Con nhỏ khốn đó có gì mà mày thích nó chứ?
-JiMin: Có một trái tim ấm áp..cô ấy chính là báu vật quý giá nhất mà tôi sở hữu.
-Yun Jin: Tên khốn...rồi chúng mày sẽ trả giá.
-JiMin: Canh chừng cẩn thận đừng để bị sẩy những lúc không vui tôi sẽ ghé vào đây chơi một chút .
-Đàn em: Dạ đại ka..
Ami nghe được tiếng bước chân và hơi thở quen thuộc đang ở sau lưng mình,cô quay sang .
-Ami: Ơ!Sao anh lại nằm trên giường bệnh với em thế JiMin.Còn bác gái đâu rồi.
-JiMin: Mẹ anh về rồi.Anh muốn ngủ em nằm yên đi.
-Ami: Ưm~~ này đang trong bệnh viện đấy.
-JiMin: Anh chỉ hôn thôi mà có làm gì quá đáng đâu.Mà vết thương của em sao rồi em thấy đỡ đau chưa Ami.
-Ami: Dạ đỡ một chút rồi.
YOU ARE READING
Muốn Chiếm Lấy Em
Fantasy...Nội dung không có gì đặt biệt ngoài Park JiMin.Nhớ cho tui một sao nhe mấy bè,làm động lực viết tiếp