Sau khi giải quyết chuyện tiền nông xong xuôi, thầy Thành quyết định sẽ cùng ba đứa nhóc này đi chơi một bữa. Dù sao đứa nào cũng là học trò của thầy, đi cùng một buổi chắc tụi nó không có phàn nàn gì đâu ha?
"Ủa Duy, sao thầy nhắn tin cho mày mà mày không rep vậy?"
"Có hả thầy?"
Minh Duy dù đau họng cũng phải ráng trả lời, từ hồi thầy biết cậu là em trai Minh Hiếu đến giờ là tần suất thầy nói chuyện với cậu tăng vọt. Chẳng biết năm xưa ông anh trai của cậu có làm gì cho thầy ghim hong nữa, sao giờ thầy này kia với cậu quá trời nè.
"Có sao không, thầy bảo em mai đi học nhớ mang theo đề cương hôm trước đưa cho thầy"
Cậu nhóc nghe thế cũng chỉ biết gật gật, cổ họng của cậu không cho phép cậu nói một câu dài.
...
Cả nhóm 4 người bao gồm một thầy giáo và 3 học sinh trẻ trâu bắt đầu đi nhong nhong ngoài đường chuẩn bị đến công viên gần đó. Xe anh vẫn còn để ở quán mì ban nãy, vì công viên cách quán mì chỉ khoảng 100m nên mọi người quyết định đi bộ. Hôm nay hình như có buổi biểu diễn ảo thuật gì đó ở công viên, tờ rơi quảng cáo khắp nơi và công viên đông nghẹt cả người. Họ cũng vì sự ồn ào này mà bị thu hút sự chú ý, nhất định phải chen vào để xem người ta ảo thuật mới được. Đứng gần xem mới đã con mắt.
"Ở trong đấy đông như quân nguyên luôn, mọi người quyết định đi vào đó thật hả?"
Quang Hùng do dự với quyết định chen vào đó để xem ảo thuật của mọi người. Vì là buổi biểu diễn ảo thuật miễn phí nên ai ai cũng chen lấn xô đẩy nhau để dành lấy vị trí gần nhất. Quang Hùng nhìn từ xa thôi đã thấy mệt trong người rồi, chẳng biết sao thầy của mình lại bày đầu cho quyết định này nữa.
"Em không đi thì ở ngoài đây đi, thầy với hai đứa này vào trong đó xem thử"
Quang Hùng tự thấy mình đứng ngoài đây đợi là một quyết định không được hay cho lắm. Thôi thì cứ theo lao mọi người đã phóng vậy. Anh quyết định đi vào trong luôn, không thèm ý kiến ý cò gì nữa.
Vì cả nhóm sợ sẽ lạc nhau nên đã quyết định nắm tay nhau cho chắc. Thầy Thành nắm tay Minh Duy, cậu ấy nắm tay em và cuối cùng là em nắm tay Quang Hùng rồi cùng nhau bước vào đám đông đó. Bây giờ cả nhóm bọn họ mới thấy quyết định của mình ban nãy là sai, nhìn đâu cũng toàn người với người. Chen lấn xô đẩy nhau chẳng khác gì đang chơi một trò chơi sinh tồn cả. Hối hận lúc này cũng đã muộn, bây giờ có quay đầu cũng không thể chen ra ngoài được nữa.
Cũng chính vì không khí rất hỗn loạn, Thành An bị trượt tay, lạc mọi người. Em còn chưa kịp quay đầu tìm kiếm mọi người đã bị đám đông xô lấn đến không thở nổi. Xui xẻo hơn em lại bị một người đàn ông đứng trước mình giẫm vào chân. Đôi giày da của ông ấy làm chân em đau nhức, đôi bata trắng cũng vì thế mà chuyển sang màu nâu.
Thành An bắt đầu choáng váng, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn hơn. Không giữ được thăng bằng nên em đã ngã lăn ra đất. Thật may mắn là đám đông không hề giẫm trúng vào người em, không thì chẳng biết sau hôm nay em còn sống được hay không nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ
Fanfiction"giám đốc Lê, anh không yêu em nữa ạ?" thấy tên vậy thôi chứ không có se đâu 💢 fic có sử dụng một số ý tưởng từ cái fanfic khác author: @ydcutineeee_