Thành Dương bất lực nhìn thằng em mình nằm lười biếng trên ghế sofa, mặt cau có y như ông cụ non vậy. Nếu năm nay có giải "sửu nhi của năm" thì cậu chắc chắn em trai của cậu - Thành An sẽ giật chiếc cúp đấy một cách xuất sắc và dễ dàng. Ai đời lại đòi nghỉ làm vì giận sếp của mình như em không chứ? Thành Dương thật không thể hiểu nổi.
Thành An bên đây mặt đen như đít nồi, em thề là không bao giờ quay lại cái công ty đó nữa. Quang Hùng đáng ghét.
Em vừa thấy Thành Dương làm xong bữa sáng, liền vồ vào bàn ngồi ngay. Đúng là không nơi đâu bằng ở nhà cả, lúc nào cũng có anh hai phục vụ đồ ăn sẵn, haha.
Nhưng mà không phải vậy mà Thành An lười biếng đâu nha, trong nhà này hai anh em đều phân chia công việc rõ ràng cả. Thành Dương nấu ăn thì Thành An sẽ phải rửa bát, em lớn cả rồi, đừng hòng mà Thành Dương để tự do.
"Rồi nhóc định nằm ở nhà thế luôn sao?"
"Đúng ròiii"
Thành Dương nhìn thằng em mình rồi lắc đầu, đúng là mãi không chịu lớn mà.
"Thằng điên này, đó không phải là ý hay đâu đó nhé"
"Sao anh chửi em? Là anh thì anh có tức không?"
"Thì có tức, nhưng mà cũng không bỏ bê công việc được"
Lý do nhóc An này giận dỗi giám đốc của mình là vì em bị anh ta ức hiếp đó. Anh ta cứ ỷ bản thân là sếp nên chuyện gì cũng giao cho em làm hết trơn, đã thế còn bắt lỗi từng chút một. Thành An cũng không vừa, trả treo Quang Hùng thế là cả hai cãi cọ qua lại. Và cuối cùng, em bị giám đốc Lê mắng cho một trận lôi đình luôn, huhu.
"Em sẽ ở nhà đến khi nào tên điên đó đuổi em"
"Ơ thằng này, lại thế nữa rồi đấy"
Thành Dương thật chả biết phải nói gì với nhóc này nữa rồi, đúng là lúc nào cũng cứng đầu số một.
"Nhóc lo tính sao thì tính đi, nhân viên của anh mà như nhóc thì anh đuổi thẳng cổ rồi đó nhé"
"Mặc kệ, nói chung là em không thèm đi làm nữa"
Thành An ngồi gặm ổ bánh mì, vùng vằng chẳng khác nào đứa nhóc lên ba. Hôm nay anh hai em làm món bánh mì chảo, thế mà em lại mang theo tâm trạng không vui trút giận lên ổ bánh mì. Nước sốt trong chảo còn không thèm chấm, Thành An chỉ biết ngồi phồng má rồi gặm chúng thôi.
"Miệng mày bị lủng hả? Ăn gì mà đổ tháo quá trời vậy"
"Tại em bực mình quá thôi. À quên còn chuyện này chưa kể, con nhỏ Ái Nhi cứ kiếm chuyện với em hoài"
"Thì mày dần cho nó một trận đi, làm như mày hiền lắm vậy"
"Eoooo, dù sao nó cũng là con gái. Em không thèm đụng tay đụng chân"
Thành Dương cười cười nhìn em, Thành từ nhỏ đến giờ làm gì dám động tay động chân với ai đâu, chỉ có chửi lộn thì có thể thôi.
"Sao nhóc không chịu nói mọi chuyện cho Quang Hùng nó biết? Định giấu cả đời hay sao? Cho dù có quay lại được hay không thì em cũng phải nói thật cho nó biết, biết đâu sẽ đỡ phức tạp trong mối quan hệ sau này"
"Thôi khỏi, dù sao người ta cũng sắp kết hôn rồi. Thành An đây không thèm phá nhé!"
"Ờ, thế thì chịu khổ một mình đi. Sau này mà có chuyện gì cũng đừng bảo anh, anh không giúp được gì đâu"
Thành Dương nói xong liền xách cặp đi làm, bỏ mặt em trai mình còn gặm bánh mì ở nhà. Cậu đang không biết phải làm gì với đứa em hết thuốc chữa này của mình nữa.
...
tôi đăng vội để cbi bước vào kì ngủ đông 😭
tầm 27 28 tuoi mới onl lại á nho, tại tuần sau tui thi ời.
bị dí kpi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ
Fanfic"giám đốc Lê, anh không yêu em nữa ạ?" thấy tên vậy thôi chứ không có se đâu 💢 fic có sử dụng một số ý tưởng từ cái fanfic khác author: @ydcutineeee_