Thành An ngắm nhìn hoàng hôn bên bờ hồ cạnh công viên mà lúc trước em thường hay lui đến. Đúng hơn là cả anh và em, kể ra thì từ lúc chia tay đến bây giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên em quay trở lại nơi này.
Thật sự thì, em không nhớ nổi lần cuối cùng anh và em cùng nhau đến đây đó là từ bao giờ.
Thành An thả mình vào làn gió chiều thu, mắt không biết đã ướt đẫm từ khi nào. Hôm nay chính là ngày tròn 4 năm anh và em chia tay. Kể ra thì cũng nhanh quá chứ, mới ngày nào cả hai còn là những đứa trẻ mới lớn đang tập yêu. Thế mà bây giờ chúng nó đã hoàn toàn khác xa hai đứa nhóc của ngày trước, đứa thì đang tập quên đi người cũ, đứa thì sắp làm chồng người ta...
Nghĩ đến đây, Thành An lại bắt đầu thút thít. Thật tình thì em cũng không biết sao bản thân lại nhớ rõ cái ngày này nữa, ngày mà em đem cả sự nhiệt thành của anh đi thiêu rụi, ngày mà em đem cả tâm tình mình giấu nhẹm trong tim.
"Sao giờ này còn chưa về? Định ngồi khóc ở đấy cho ai xem?"
Quang Hùng không biết từ đâu xuất hiện làm Thành An ngơ ngác đến nổi mang cả gương mặt tèm lem của mình mà tròn xoa mắt nhìn anh, sau đó lại xấu hổ mà vội vàng quay đi mất. Quang Hùng nhìn em cũng chỉ biết đứng lắc đầu cười khờ, rõ ràng là anh đâu hề có ý định trêu chọc em đâu.
"Khóc gì đâu, chẳng qua là tôi...tôi..."
"Tôi tới sáng luôn hay gì, lớn rồi còn cà lăm, nói vấp nữa, lêu lêu"
Thành An không thèm đáp lời, cũng không thèm giận dỗi. Em chỉ ngồi im ru ngắm nhìn xung quanh, mặc kệ người ngồi cạnh hình như cũng có nhiều tâm tình muốn nói.
"Nói đi, rốt cuộc anh đã sai ở đâu?"
Em tròn xoe mắt nhìn Quang Hùng, hình như trong lòng cũng ngờ ngợ ra gì đó nhưng vẫn giả vờ không biết gì.
"Nói gì thế? Tôi với anh làm gì có sai hay đúng"
Cũng đúng thôi, vì anh chính là mối tình bất phân thắng bại của em cơ mà.
"Rốt cuộc anh đã sai ở đâu, thật sự thì anh đã rất yêu em mà..."
Thành An nghe thế, mắt lại tiếp tục rưng rưng
"Không phải...lần đó không phải lỗi do anh. Quang Hùng, em xin lỗi..."
"Em thật sự tồi tệ lắm đó..."
"Em thật sự xin lỗi mà..."
"Tại sao lại ngốc như vậy, tại sao vì muốn anh đi du học lại lựa chọn chia tay? Thành An, em không tin tưởng anh sao...?"
"S-sao...anh biết được chuyện đó...?"
Thành An không biết chuyện gì đang diễn ra trước mặt của mình, những chuyện mà em thề sẽ giấu kĩ, sống để bụng chết mang theo lại bị phanh phui ngay lúc này, rốt cuộc là ai đã nói cho anh ấy biết vậy hả...
"Đừng có hòng mà chối, hôm trước là chính miệng em kể lại cho anh nghe đấy"
"Anh...anh lừa em hả?"
"Anh không có, hôm trước rõ ràng là em tự kể cho anh mà..."
Thành An muốn ngất liệm ngay lúc này, hôm đó em say quá hóa rồ rồi có phải không? Em giao trứng cho ác rồi, Thành An ơi là Thành An.
"Nào, em phải giải thích mọi chuyện chứ"
"Em không có gì để nói với anh hết ấy"
Thành An quay mặt sang nơi khác, như thể Quang Hùng chỉ cần sơ sẩy một chút là em sẽ tốc biến ra khỏi đây. Nhưng Quang Hùng cũng không phải người thích trốn tìm, nhân lúc Thành An chưa tẩu thoát. Chắc chắn anh phải nói chuyện rõ ràng với em.
Quang Hùng nhẹ nhàng nâng mặt em về phía đối diện mình, mắt đối mắt. Và hình như ngay tại khoảnh khắc này, trái tim anh lại một lần nữa rung động.
"Thành An, nói anh biết. Tại sao em lại chọn chia tay anh?"
Thành An ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, miệng cũng lấp ba lấp bấp, thốt không tròn chữ nào.
"Thành An, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thật sự rất muốn biết câu trả lời của em"
Thành An lúc này mới thật sự dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Sau bao nhiêu năm, ánh mắt anh dành cho em vẫn dịu dàng như vậy, vẫn chất chứa những màu nắng của tình yêu, những cái say đắm của thuở ban đầu. Sau bao nhiêu năm, bắt gặp ánh mắt của anh, em vẫn rung động, vẫn có chút nhói trong tim và có chút hụt hẫng trong lòng vì đã bỏ lỡ ánh mắt mà em chắc rằng là đẹp nhất trên đời. Và sau bao nhiêu năm, thứ em sợ nhất là chỉ có một trái tim rung động.
"Em xin lỗi, đáng ra em phải nói rõ cho anh biết. Lẽ ra em không nên làm anh buồn vì Thành An của ngày hôm đó..."
"Khờ quá, đúng là Thành An ngày hôm đó đã làm anh tan nát rất nhiều. Nhưng suy đi nghĩ lại thì anh phải thật sự cảm ơn Thành An của ngày hôm đó mới phải chứ, một Thành An mạnh mẽ đã giúp anh có được như ngày hôm nay. Thật sự em đã rất giỏi đó!"
...
hí lu cả nhà iu hôm nay tôi đã trở lại rồi há ha
đừng ai nghĩ tôi đã có gia đình và có con nữa, oan ức quá 😭

BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ
Hayran Kurgu"giám đốc Lê, anh không yêu em nữa ạ?" thấy tên vậy thôi chứ không có se đâu 💢 fic có sử dụng một số ý tưởng từ cái fanfic khác author: @ydcutineeee_