Không gian trong quán rượu tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ. Tô Xương Hà vẫn đứng đó, cảm nhận được sức nặng từ ánh mắt của Đường Liên Nguyệt. Một phần trong hắn muốn cười nhạo sự tự tin của người kia, nhưng một phần khác lại không thể phủ nhận sự kiên định và chân thành ẩn trong từng lời nói.
"Trước khi đưa ra quyết định, có một câu ta muốn ngươi trả lời thật lòng." Tô Xương Hà nói, giọng hơi khàn, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó trong lòng.
"Câu gì?" Đường Liên Nguyệt hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
"Tại sao lại muốn đưa ta đến Đường môn?" Tô Xương Hà đưa ra câu hỏi mà bản thân thắc mắc từ nãy đến giờ.
Đường Liên Nguyệt nhìn hắn một lúc lâu, tựa như đang cân nhắc từng lời. Cuối cùng, gã chậm rãi lên tiếng, “Ta muốn ngươi trở về giang hồ.”
Tô Xương Hà bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại thoáng qua sự mệt mỏi, “Ngươi cũng giống như Tô Mộ Vũ. Hắn cũng muốn ta quay lại. Nhưng ta đã từ chối hắn rồi, ngươi nghĩ ngươi có thể thuyết phục được ta sao?”
“Không giống nhau.” Đường Liên Nguyệt lắc đầu, “Tô Mộ Vũ muốn ngươi quay về với tư cách một phần của Ám Hà. Còn ta chỉ muốn ngươi quay lại là chính ngươi, là Tô Xương Hà mà ta từng biết.”
“Tô Xương Hà mà ngươi từng biết?” Hắn nhướn mày, giọng đầy mỉa mai, “Là ai vậy? Ám Hà Đại gia trưởng? Hay Tống táng sư? Hay là kẻ vì tham vọng mà sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí hi sinh cả bản thân mình? Người đó đã chết rồi, là ngươi đã nói với ta như vậy mà, ngươi quên rồi sao?”
“Ngươi có thể trốn tránh cả đời, nhưng ta biết, sâu trong lòng ngươi vẫn không từ bỏ được giang hồ. Đó là máu thịt của ngươi, là thứ ngươi không thể tách rời.” Đường Liên Nguyệt đáp, giọng trầm nhưng đầy kiên định, "Hơn nữa, ta tin ngươi."
Câu trả lời khiến Tô Xương Hà bừng tỉnh. Hắn cảm thấy một điều gì đó trong lòng bừng lên. Có thể, gã không sai. Dù hắn đã từ bỏ, nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn còn khát vọng, vẫn còn một phần trong tâm hồn chưa bao giờ nguôi ngoai.
"Tin ta?" Tô Xương Hà cười khẩy, giọng điệu nửa phần chế giễu, nửa phần dò hỏi, "Điều gì khiến ngươi nghĩ ta cần ngươi tin tưởng?"
"Không phải ngươi cần," Đường Liên Nguyệt trả lời thẳng thừng, rút tay khỏi vai hắn, "Là ta muốn."
Từ "muốn" ấy thoát ra không chút e dè, như một lời khẳng định dứt khoát. Tô Xương Hà ngẩn ra, ánh mắt ngập ngừng.
"Muốn? Vì lý do gì?" Hắn hỏi, giọng điệu đã bắt đầu nghiêm túc.
"Lý do không quan trọng," Đường Liên Nguyệt đáp nhẹ, ánh mắt lướt qua những vết thương đã lành trên cơ thể Tô Xương Hà, "Ta không cần ngươi phải làm gì cho ta. Nhưng ta không muốn một người như ngươi, một người đã từng có thể thay đổi cục diện của Ám Hà, lại chết mòn trong một quán rượu nhỏ hẻo lánh."
Tô Xương Hà trầm tư trong giây lát rồi bật cười, "Ngươi thật sự có lòng tốt như vậy sao? Nghe không giống phong cách của Đường Liên Nguyệt mà ta từng biết."
Đường Liên Nguyệt nhướng mày, khóe môi hơi cong lên, một nụ cười nhạt thoáng qua, "Có lẽ ta cũng không hoàn toàn vô tư. Nhưng nếu ta thật sự muốn lợi dụng ngươi, ta sẽ không đứng đây nói những lời vô nghĩa này."
"Đúng là không giống ngươi." Tô Xương Hà lắc đầu, rót thêm một chén rượu cho mình, "Ta nghĩ mình vẫn thích cái phong cách lạnh nhạt trước đây của ngươi hơn."
"Ta vẫn là ta," Đường Liên Nguyệt nhún vai, ánh mắt kiên quyết, "Chỉ là ta biết khi nào cần dùng lời lẽ, và khi nào nên dùng hành động."
Tô Xương Hà khẽ nhếch môi. "Nếu vậy, hành động của ngươi là gì? Ngươi muốn mang ta đi đâu?"
"Lần này không phải ta mang ngươi đi." Đường Liên Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, "Ta chỉ đưa ra cho ngươi một con đường. Bước tiếp hay không, tự ngươi quyết định."
"Và nếu ta chọn không bước?"
"Ta sẽ không cản ngươi," Đường Liên Nguyệt đáp ngay, không chút do dự, "Ngươi đã sống đủ lâu để tự biết điều gì là tốt nhất cho mình."
Sự dứt khoát ấy khiến Tô Xương Hà bất ngờ. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt mơ màng nhìn chén rượu trong tay, như đang cân nhắc giữa hai con đường mà Đường Liên Nguyệt đã vạch ra.
"Ngươi không sợ ta sẽ chọn cách vĩnh viễn biến mất sao?"
"Không." Đường Liên Nguyệt trả lời ngắn gọn, "Vì ta biết ngươi không phải loại người chỉ biết chọn cách trốn tránh."
Tô Xương Hà im lặng, không nói thêm gì. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt lạnh lùng nhưng không hề xa cách của Đường Liên Nguyệt.
"Hai con đường này, ngươi nghĩ con đường nào sẽ dẫn đến nơi ta thuộc về?"
Đường Liên Nguyệt không trả lời ngay. Gã bước đến gần, rót cho mình một chén rượu, rồi ngồi xuống đối diện Tô Xương Hà.
"Ngươi thuộc về nơi mà ngươi cảm thấy bản thân không còn tiếc nuối."
Câu trả lời ấy như một cú đánh nhẹ vào lòng Tô Xương Hà. Hắn bật cười, nhưng nụ cười không còn vẻ châm chọc.
"Ta không biết sẽ đi đến đâu, nhưng..." Tô Xương Hà thở dài, nhìn thẳng vào Đường Liên Nguyệt, "Nếu như chỉ có một con đường duy nhất để đi, thì ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu, ta không thể trở lại người mà ngươi muốn."
Đường Liên Nguyệt mỉm cười, không chút bất ngờ, "Không phải ta muốn ngươi trở lại con người cũ, Tô Xương Hà, ta chỉ muốn ngươi sống thật với chính mình. Ngươi không cần phải là ai khác ngoài chính mình."
"Được, ta đi cùng ngươi," Tô Xương Hà nói, giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại ẩn chứa một quyết tâm nào đó, "Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi khiến ta thấy hối hận, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá."
"Ta sẽ không để ngươi phải hối hận." Đường Liên Nguyệt đứng dậy, ánh mắt không giấu được sự hài lòng, "Chào mừng ngươi trở lại, Tô Xương Hà."
Tô Xương Hà cầm lấy chén rượu, uống cạn rồi đứng lên, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như thể lần cuối. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua, hắn cảm thấy có một tia sáng nhỏ lóe lên trong lòng.
Ngoài kia, cơn mưa tạnh hẳn, chỉ còn lại những vũng nước đọng lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, như những tàn dư của một quá khứ đã qua.
-End—
Hai phiên bản của Đường Liên Nguyệt khi bạn Hà đồng ý đi cùng:
Bản nhẹ nhàng, chữa lành: "Ta sẽ không để ngươi phải hối hận." 🥺🥺
Bản gia trưởng: “Cuối cùng cũng thông minh được một lần.” 😒😒
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Hà/All Bách Lý] Không Tên
FanfictionMộ Xương không phải Xương Mộ Diệp Bách không phải Bách Diệp Tuyển tập oneshot được dịch bởi một con bé vừa cưng Bách Lý Đông Quân vừa lụy Tô Xương Hà.