Hồi 27: Ma xui quỷ khiến.

204 46 4
                                    

Những tờ giấy nguệch ngoạc nét chì, những vết mực loang lổ vấy lên da thịt, màu trắng của hoa bách hợp và màu xanh của vầng trăng.

Dù có cố bao nhiêu vẫn không tài nào đưa nàng hiển hiện lên trang giấy được.

Mới vài phút trước, nàng gần gũi đến mức trần tục.

Chỉ vài phút sau, khi mặt trăng đã treo ở nơi cao hơn bất kỳ ngọn gió nào có thể chạm tới, nàng thoát ly ra khỏi dương gian, trở lại làm một linh hồn khiến thần trí cô mê muội.

Bây giờ, Nguyễn Thương Nga đang tựa mình bên bệ cửa sổ, ánh mắt nàng lơ đãng dõi trông về phía xa xăm ngoài kia, không biết nàng nghĩ gì vào mỗi đêm như thế này, Trương Gia Mẫn chưa từng biết và cô cũng không chắc mình nên quan tâm nhiều đến vậy.

Mặc dù cô đã lỡ quan tâm.

Chiếc cọ rơi xuống, màu xanh bắn lên tung toé, Trương Gia Mẫn chẳng buồn nhặt nó lên lần nữa. Cô gục đầu xuống bàn tay, đây đã là lần thứ vô số trong đêm này.

"Em ổn không?" Nguyễn Thương Nga toan bước lại gần Trương Gia Mẫn nhưng đã bị cô giơ tay ngăn lại.

"Em không sao." Giọng cô trầm khàn, tựa hồ không nghe được mấy chữ cuối.

"Khó đến vậy?"

"Dễ vẽ, nhưng khó lột tả."

Nguyễn Thương Nga chống hai tay lên bệ cửa sổ, nàng ngã người ra đằng sau làm chiếc cổ thanh mảnh lộ ra dưới ánh trăng ngà.

Lúc này, thân thể nàng thấp thoáng ẩn hiện, cứ như là chỉ cần vươn tay ra liền có thể xuyên thấu nó.

"Chị biết mình vô cùng xinh đẹp, em không lột tả nổi cũng là điều tất nhiên."

Dứt lời, nàng cất tiếng cười vang, mặc dù câu nói này không hẳn là đùa.

Trương Gia Mẫn mặt mày bí xị, day day vầng trán lẩm bẩm: "Ai cho chị cái sự tự tin hão huyền như vậy nhỉ?"

"Hão huyền?" Nguyễn Thương Nga có vẻ bất bình, nàng bèn cởi hai chiếc dây áo làm cho bộ váy ngủ trượt xuống khỏi mình. Song, nàng chậm rãi tiến lại trước mặt Trương Gia Mẫn, cầm tay cô đặt lên eo mình: "Như thế này mà là hão huyền ư?"

Cảm giác mềm mại và lành lạnh ở trên đầu ngón tay cũng không khác nào một gáo nước tạt vào mặt Trương Gia Mẫn.

Nguyễn Thương Nga nói chí phải, nàng quả thật đẹp đến bức người, và việc vẻ đẹp này đang ở ngay trước cô làm sao có thể gọi là hão huyền? Thậm chí cô còn đang được chạm vào nó.

Tuy nhiên, Trương Gia Mẫn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình không nên "đùa với lửa", cô toan rụt tay lại nhưng đã bị Nguyễn Thương Nga giữ chặt lấy.

"Làm gì vậy? Buông tay em ra, em vẫn chưa vẽ xong."

"Nhắm mắt lại."

"Gì chứ?..."

Chưa để cô kịp phản ứng, theo ma lực của nàng, toàn bộ đèn trong căn phòng đã phụt tắt.

"C-chị?"

"Không cần sợ, nhắm mắt lại."

Trương Gia Mẫn nuốt xuống một ngụm không khí, cảm thấy dù cho có hàn giá hơn vẫn không thể nào làm nguội được sự khô nóng bên trong cổ họng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CÁ CHÉPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ